Chôn vào tim tôi.

Hạ Tuấn Lâm buồn chán nằm trên ghế sofa trong phòng hắn, em đúng là không hiểu, vì sao hắn lại không cho em đi chơi chứ? Chân em đã khỏi rồi mà.

"Tuấn Lâm." Hắn gọi.

"Không muốn nghe." Hạ Tuấn Lâm nằm sấp trên ghế sofa, hai tay che tai mình lại.

"Hạ Tuấn Lâm." Hắn gọi lại.

"Không muốn nghe!"

"Hạ Hạ." Hắn khẽ gõ lên bàn.

Hạ Tuấn Lâm trên ghế sofa lập tức ngồi dậy, hai mắt tròn lấp lánh nhìn hắn.

"Ngài vừa gọi gì cơ?"

"Tuấn Lâm."

"Không phải, lúc nãy ngài không gọi như vậy." Em bĩu môi lắc đầu.

"Thế thì gọi như nào?" Hắn ngẩng đầu nhìn em, mỉm cười.

"Hạ Hạ~" Em chớp chớp mắt.

Nghiêm Hạo Tường phì cười, nhìn xem đứa nhóc kia kìa, như thỏ nhỏ được cho ăn vậy, bây giờ chỉ thiếu mỗi hai cái thỏ với cái đuôi phía sau nữa thôi thì nhìn em chẳng khác nào một con thỏ nhỏ cả.

"Em muốn làm sao đây?"

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, hắn thay đổi cách xưng hô với em rồi.

"Tôi đi dạo một chút, đến giờ chiều tôi nhất định về nhà đúng hẹn."

"Không được, chân em vẫn chưa khỏi."

Em cúi thấp đầu, ũ rủ, "Nhưng ở đây thực sự chán lắm, tôi ở đây cũng không giúp gì được cho ngài mà."

"Hơn nữa, chân tôi cũng khỏi lâu rồi, ngài cẩn thận nên không yên tâm thôi, tôi cũng định nói với ngài rồi, tôi muốn về nhà của mình."

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhíu mày, "Về nhà?"

"Cục trưởng, tôi đâu phải phạm nhân, anh cứ bắt tôi ngày ngày ở bên cạnh để canh chừng như thế, tôi thực sự không thích."

Hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm, em nói cũng đúng, em vốn dĩ là đứa trẻ, thích ra ngoài chơi cũng phải, vốn dĩ đang ở cái lứa tuổi tự do lại bị hắn giữ lại làm của riêng như thế, em không thích cũng đúng.

"Ngày mai, tôi về nhà của mình nhé!"

Em mím môi, nhìn hắn e dè, em không biết vì sao bản thân lại muốn hỏi ý kiến của hắn trước như vậy.

"Được, ngày mai tôi đưa em về."

"Không cần đâu, bạn tôi đưa tôi về được rồi."

Nghiêm Hạo Tường nghiêm mặt, "Một là tôi đưa em về, hai là em ở đây."

"Ngài lúc nào cũng hung dữ, tôi đi tìm Niên Niên chơi đây."

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi rồi chạy ra bên ngoài. Hắn nhìn theo bóng em mà bất lực thở dài.

"Phải nhanh chóng mang em ấy về thôi."

...

Hạ Tuấn Lâm đạp xe trên con đường nhỏ, em vừa mới thuê được, đoạn đường từ đây đến trường của Nghiêm Hạ Niên không xa lắm nên không sao.

"Cho hỏi cậu là..." Vị giáo viên trẻ nhìn em.

"Tôi á? Tôi là Hạ Tuấn Lâm, là bố nhỏ của em Nghiêm Hạ Niên." Hạ Tuấn Lâm tinh nghịch trả lời.

"Bố nhỏ...?"

"Vị chị gái xinh đẹp này, để tôi phân tích cho chị hiểu nhé, Nghiêm Hạ Niên là con trai của tôi và Nghiêm Hạo Tường, chị thấy không? Họ của nhóc là họ của tôi và bố của nhóc đấy." Em chớp chớp mắt mấy cái lấy lòng.

"Để tôi gọi Tiểu Niên ra đây." Cô giáo kia cũng đi vào bên trong.

Đứng chờ một lúc em cũng thấy Nghiêm Hạ Niên, cậu vừa thấy em là liền nhào đến ôm lấy em.

"Niên Niên, anh đưa em đi chơi, được không?" Em ngồi xuống, khẽ bẹo má cậu.

"Dạ~"

"Chị gái xinh đẹp, tôi đưa em ấy đi trước, tạm biệt nhé!" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, nháy mắt với cô giáo nhỏ khiến cô đỏ mặt.

Nói xong, em chở Nghiêm Hạ Niên bằng xe đạp chạy đi.

"Niên Niên, em muốn chơi gì đây?"

"Thư viện?" Cậu nói nhỏ.

"Thư viện? Nghiêm Hạo Tường gieo vào đâu em bao nhiêu thứ rồi hả? Đến cả đi chơi chỉ muốn đến thư viện, chán muốn chết." Em bĩu môi.

Nghiêm Hạo Tường đúng là, Nghiêm Hạ Niên chỉ là trẻ con, lại gieo vào đầu đứa trẻ biết bao nhiêu là thứ nhàm chán, đúng thật là.

"Thế mình đi đâu bây giờ đây anh?" Cậu cầm áo em hỏi.

"Đi khu trò chơi, ở đó có nhiều thứ vui lắm, chúng ta đến đó chơi cho đã."

"Dạ được."

...

Hạ Tuấn Lâm đưa Nghiêm Hạ Niên đến khu trò chơi trong thành phố, em đổi một đóng tiền xu rồi nắm tay kéo cậu đi vào bên trong.

"Niên Niên, em muốn chơi thứ gì, anh Hạ đều đưa em đi."

"Em muốn chơi đua xe."

"Được."

Em mỉm cười rồi đưa cậu đến khu chơi đua xe, em và cậu cùng ngồi lên, bỏ đồng xu vào rồi bắt đầu chơi.

"Oaa, anh Hạ chơi giỏi quá, em chơi không lại anh." Nghiêm Hạ Niên bĩu môi nhìn em.

"Chứ sao, anh nói cho em biết, đừng có đi theo Nghiêm Hạo Tường nữa, anh ta nhàm chán muốn chết."

"Nhưng bố dạy em rất nhiều ạ."

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, "Dạy? Đều dạy em đọc sách à?"

"Bố dạy đánh đàn nữa ạ." Cậu nói.

Em ngạc nhiên, Nghiêm Hạo Tường biết đánh đàn sao? Nhìn không giống lắm.

"Đánh đàn? Ghi-ta?"

"Không phải, là Piano, bố em chơi hay lắm ạ, nhất là bài Vì em anh chịu gió lạnh."

Hạ Tuấn Lâm trầm ngâm, Nghiêm Hạo Tường cùng em lại có cùng sở thích sao, đến bài hát yêu thích cũng giống nhau như thế.

"Bỏ đi, bỏ anh ta sang một bên, chúng ta đi chơi trò khác."

Em nắm tay Nghiêm Hạ Niên cùng nhau tiếp tục đi chơi các trò chơi khác.

...

Xế chiều, Nghiêm Hạo Tường tan sở, hắn lái xe đến nhà trẻ đón Nghiêm Hạ Niên thì cô giáo kia nói, giữa trưa đã có người đến đón cậu đi.

"Là ai đón thằng bé?"

"Là bố nhỏ của em ấy, tên Hạ Tuấn Lâm."

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy thì bất lực thở dài, đứa nhỏ kia lại nghịch ngợm nữa rồi.

Hắn cám ơn cô giáo rồi lên xe, nhấn gọi cho Hạ Tuấn Lâm.

- Hạ Hạ xin nghe ạ.

"Hạ Hạ, em đưa Niên Niên đi đâu?" Hắn vừa lái xe vừa hỏi.

- Đi chơi thôi, anh tìm tôi à?

"Em đang ở đâu? Tôi đến đón hai người."

- Không muốn, bọn tôi còn muốn chơi, tạm biệt ngài Cục trưởng.

Hạ Tuấn Lâm ngắt máy, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn đường, xong lại xem định vị trên màn hình.

"Nhóc con nghịch ngợm."

Chừng mười phút sau, Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường vác trên vai la oai oái, hắn một tay ôm em lại, một tay thì nắm tay Nghiêm Hạ Niên bước đi, vô cùng uy nghiêm, quyền lực.

"Nghiêm Hạo Tường, anh bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống."

"Em ngoan ngoãn cho tôi." Hắn vỗ vào mông em một cái, cảnh cáo.

Hạ Tuấn Lâm ứa nước mắt, bị hắn vỗ mông ngay trước bàn dân thiên hạ như thế, còn gì là thể diện nữa chứ?

Nghiêm Hạ Niên đi bên cạnh, cậu ngoái đầu sang nhìn em rồi kéo tay hắn.

"Bố ơi, anh Hạ khóc rồi."

Nghiêm Hạo Tường giật mình, hắn để em đứng xuống, nhìn đôi mắt đỏ hoe của em mà giật mình.

"Sao... Sao lại khóc rồi?"

"Tôi ghét anh!" Hạ Tuấn Lâm bĩu môi.

"Đừng! Đừng ghét tôi, xin lỗi em." Hắn xoa xoa má em an ủi.

"Anh còn nói, anh đánh mông tôi trước mặt mọi người, mặt mũi tôi chôn vào chỗ nào bây giờ?" Em chớp chớp mắt, nước mắt lại rơi xuống.

"Chôn... Chôn vào tim tôi." Hắn nhỏ giọng nói.

Hạ Tuấn Lâm cắn môi, sao hắn lại có thể dung tục như thế?

"Anh dung tục, tôi không nói với anh."

Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt bước đến kéo tay Nghiêm Hạ Niên vào ghế sau ngồi.

Nghiêm Hạo Tường đánh vào đầu mình một cái, sao lại nói thẳng ra như vậy, dọa thỏ nhỏ sợ mất rồi.

_______

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top