Anh muốn kết hôn với em.
Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường đến nhà kho của trường đại học Y, cảnh sát đã quây quanh khắp nơi, bảo vệ hiện trường, tránh cho có người hay thứ gì đó làm xáo trộn hiện trường gây án.
Nạn nhân được tìm thấy là một nữ sinh, khi chết trên người vẫn mặc một bộ đồng phục học sinh, nhìn gương mặt thì đoán chừng chỉ tầm hai mươi, gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp, dáng người tuy mảnh khảnh nhưng vẫn đầy đủ da thịt.
"Cục trưởng."
"Như thế nào?"
"Theo như điều tra, nạn nhân được xác nhận là sinh viên của trường đại học điện ảnh Bắc Hoa, tên là Nhược Tâm Tâm."
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, em biết Nhược Tâm Tâm, cô ta là một sinh viên khá có tiếng, bởi vì gương mặt xinh đẹp và trẻ trung của mình nên cô khá được các đạo diễn để ý đến, kỹ năng diễn xuất cũng không tệ, hay diễn các vai nữ sinh yếu đuối, trong sáng.
"Là Rab làm sao?" - Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt nhìn cái xác.
"Theo suy đoán là vậy, nạn nhân cũng được vẽ một đôi cánh trắng của thiên thần."
"Sao anh dám chắc đó là Rab làm?" - Hạ Tuấn Lâm nhìn anh ta.
"Cậu là ai? Sao lại vào đây?" - Anh ta nhíu mày, những người không liên quan đến vụ án thì không được vào đây, sao em lại có thể vào đây?
"Tôi là người nhà của cục trưởng Nghiêm." - Hạ Tuấn Lâm nhìn anh ta chằm chằm.
Nghiêm Hạo Tường khẽ nhếch mép cười, thiếu niên ban nãy còn yêu cầu hắn theo đuổi bây giờ lại tự nhận là người nhà của hắn kìa, đáng yêu thật.
"Cứ nói đi." - Hắn lạnh giọng.
"Vâng." - Cảnh sát viên điều tra gật đầu, anh ta bắt đầu công việc phân tích của mình.
"Nạn nhân được tìm thấy vào lúc tám giờ ba mươi sáu phút tối, khi tìm thấy, trên người của nạn nhân có một vết thương chí mạng, tư thế nằm của nạn là nằm co người, trên nền lại được vẽ một đôi cánh trắng, giống với hiện trường mà Rab từng gây ra."
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn nạn nhân, cho dù em có điên, có giết người vô cớ thì em cũng không giết người cùng trường đâu.
Nghiêm Hạo Tường đến gần xác chết, hắn có hơi chau mày, trên đùi của nạn nhân có một chất lỏng màu trắng đục.
"Nạn nhân có bị cưỡng hiếp không?"
"Thưa, có ạ."
Hạ Tuấn Lâm chết điếng, cưỡng hiếp? Em... Em làm sao mà cưỡng hiếp người khác được? Em có hứng thú với nữ nhân đâu.
Hắn trở nên âm trầm, rõ ràng hung thủ là một khác đang muốn sao chép cách thức gây án của Rab, có thể hung thủ đang muốn đổ tội cho Rab.
"Nghiêm Hạo Tường, không phải là Rab đâu." - Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ nhắn của em níu lấy tay áo hắn.
"Sao em lại chắc như thế?" - Hắn nghiêng đầu nhìn em.
"Rab sẽ không cưỡng hiếp người khác đâu, chính anh cũng biết mà, rõ ràng là hung thủ đang muốn đổ tội cho Rab." - Em nhỏ giọng nói.
Hắn cũng đồng ý với em, hắn không tin chuyện này là do Rab gây ra, nhưng trước tiên cứ giữ bí mật đi đã.
"Tiếp tục điều tra, thu thập toàn bộ chứng cứ ở hiện trường, xét nghiệm phần tinh trùng còn xót lại, nếu hắn là người ở đây, nhất định sẽ tìm ra được." - Nghiêm Hạo Tường nói.
Các cảnh sát viên điều tra gật đầu, họ tiếp tục điều tra và thu thập mọi chứng cứ một cách tỉ mẫn nhất.
"Đi thôi."
"Đi đâu?" - Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn hắn.
"Về nhà, nơi này không tốt cho em." - Hắn ôm vai xoay người em rời khỏi hiện trường, trẻ con tốt nhất không nên xuất hiện ở những nơi này.
Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm vào ngồi trong xe, hắn mua cho em một cốc sữa nóng, hắn lo là em bị vụ án kia làm cho sợ.
"Đừng sợ." - Hắn xoa xoa tóc em.
"Tôi không sợ." - Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.
"Chuyện này cứ để anh lo, em đừng suy nghĩ nhiều."
Em quay mặt lại đối diện với hắn, khẽ chớp chớp mắt, "Không phải anh luôn muốn truy đuổi Rab sao? Sao tôi không thấy anh có hứng thú gì cả vậy?"
Hắn mỉm cười, "Nhóc con, anh cũng là người lớn, anh cũng phân định mọi chuyện một cách rõ ràng, anh biết mình nên làm gì cho đúng mà."
"Phân định cho đúng? Vậy anh cũng không tin chuyện này là do Rab gây ra đúng không?" - Em chăm chú nhìn hắn, quan sát từng nét biểu cảm trên gương mặt của hắn.
"Ừm." - Hắn gật đầu.
"Được rồi, chuyện này không đáng để em quan tâm, đừng suy nghĩ nữa, bây giờ về nhà thôi."
Chiếc xe lăn bánh rời đi, Nghiêm Hạo Tường cho xe chạy đến căn hộ của Tống Á Hiên, họ còn phải đón Nghiêm Hạ Niên nữa.
"Niên Niên vẫn còn ngủ sao?" - Hạ Tuấn Lâm bước vào nhà.
"Ừm, ngủ ở bên trong, sao rồi? Có chuyện gì sao?" - Tống Á Hiên ngồi trên ghế sa lon ngẩng mặt nhìn em.
Hạ Tuấn Lâm nhìn vào bên trong phòng ngủ, thấy Nghiêm Hạ Niên vẫn còn ngủ mới an tâm bước đến gần Tống Á Hiên.
"Sao thế?" - Tống Á Hiên đưa tay đỡ lấy em ngồi xuống ghế sa lon.
"Có người muốn vu oan cho tao." - Hạ Tuấn Lâm đáp.
"Vu oan? Hắn muốn sao chép mày à?"
"Ừm, nạn nhân là Nhược Tâm Tâm, cô ta học cùng trường với tao, khi chết cô ta còn bị cưỡng hiếp." - Em mím môi.
"Vậy mày tính sao?" - Tống Á Hiên hỏi.
"Từ từ rồi tính, tao sẽ xem xem hắn muốn làm gì nữa."
"Muốn Lưu Diệu Văn giúp không?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, "Không! Lưu Diệu Văn nhất định sẽ làm lớn chuyện, tao sẽ nhờ vào năng lực của Nghiêm Hạo Tường."
"Nhưng nếu Lưu Diệu Văn biết chuyện, anh ấy nhất định sẽ không để yên đâu." - Y đưa tay xoa xoa tóc Hạ Tuấn Lâm.
"Mày giúp tao đi, đừng để anh ấy biết, tao muốn tự tay tìm ra hắn, để xem hắn muốn làm gì." - Hạ Tuấn Lâm xoay mặt đối diện y, nghiêm túc nói.
"Được." - Y gật đầu.
Em đứng dậy đi đến phòng ngủ, bế Nghiêm Hạ Niên lên trên tay.
"Tao về nhé!"
"Về nhà cục trưởng à?" - Y ngồi trên ghế sa lon, lười biếng hỏi.
"Ừm." - Hạ Tuấn Lâm gật đầu.
"Được rồi, rảnh thì đến thăm tao, Lưu Diệu Văn đi công tác suốt, tao chán lắm." - Y bĩu môi nhìn em.
Em mỉm cười rồi bế Nghiêm Hạ Niên rời đi.
Nghiêm Hạo Tường đứng bên xe, vừa thấy em xuất hiện liền nhanh chân bước đến.
"Cục trưởng, tôi đến nhà anh ở được không?" - Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, đôi mắt khẽ động.
"Được." - Hắn vui vẻ đồng ý, nếu em ở bên cạnh hắn, hắn sẽ có nhiều cơ hội hơn, hơn nữa em ở bên cạnh hắn vẫn an toàn hơn.
...
"Em ngủ cùng Niên Niên à?" - Hắn nhìn em ngồi trên giường Nghiêm Hạ Niên, bàn tay mân mê gương mặt nhỏ của cậu.
"Ừm."
"Hạ Hạ, anh hỏi em một chuyện được không?" - Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn em.
"Anh nói đi."
"Vì sao em lại thương Niên Niên đến vậy?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạ Niên một lúc lâu rồi mới quay lại nhìn hắn.
"Thật ra tôi là trẻ mồ côi, Lưu Diệu Văn là anh nuôi của tôi, anh ấy đã nhận nuôi và cho tôi đi học, anh ấy là gia đình của tôi, anh ấy rất yêu thương tôi, anh dâu cũng vậy."
"Niên Niên và tôi cũng giống nhau, chúng tôi đều là những đứa nhỏ bị bỏ rơi, tôi không muốn em ấy chịu tổn thương, tôi muốn em ấy có thể vui vẻ mà sống hết một đời."
Nghiêm Hạo Tường im lặng nghe em nói, hắn rơi vào trầm mặc, suy đoán ban đầu của hắn không sai, nhìn vào ánh mắt của em khi nhìn Nghiêm Hạ Niên, hắn đã ngầm đưa ra những suy nghĩ đó.
"Niên Niên vẫn còn nhỏ, tôi muốn em ấy đủ đầy tình yêu của gia đình." - Em mỉm cười xoa xoa mái tóc của Nghiêm Hạ Niên.
"Vậy chúng ta cùng nhau cho Niên Niên một mái ấm đi." - Hắn lên tiếng.
"Anh đang muốn bẫy tôi à?" - Hạ Tuấn Lâm bĩu môi xoay lại nhìn hắn.
"Không hẳn, dù sao em vẫn chưa đủ tuổi để nhận nuôi Niên Niên, cứ để một thời gian nữa, em đủ tuổi rồi thì anh sẽ làm hồ sơ, đưa em vào hộ khẩu, chúng ta sẽ trở thành bố của Niên Niên."
"Đưa tôi vào hộ khẩu? Anh muốn kết hôn với tôi à?" - Em phì cười nhìn hắn.
"Ừm, anh muốn kết hôn với em." - Hắn nhẹ nhàng gật đầu.
_____
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top