Vì em là Hanbin
Mới sáng tinh mơ các staff đã gọi cả đám dậy để quay video.
Thực ra cũng chỉ là video ngồi yên nói vài ba câu, căn bản cả đám tự quay cho nhau cũng được.
Nhưng các staff lại muốn quay cho đám nhỏ. Cũng chịu thôi, ai bảo đám trẻ nhà này đáng yêu quá làm gì.
12 đứa dắt nhau ra phòng khách ngồi. Các staff đứa cho mỗi đứa một tờ giấy, bên trên có phần đặt câu hỏi, mà tận 11 phần.
Còn là dạng sticker nữa.
Mấy anh chị staff nói mấy đứa viết câu hỏi cho từng người. Câu hỏi của ai thì ghi tên người đó lên phía trên. Khi nào xong đưa lại cho các staff để dán lên cái bảng.
Tới đứa nào quay thì các staff lấy bảng ra cho mấy đứa thích trả lời bao nhiêu cũng được.
Mấy đứa nhỏ thích các hoạt động mà staff tạo lắm. Nghe thế là cùng nhau phân phát bút rồi chạy tứ tung tìm chỗ ngồi viết.
K ngồi luôn tại chỗ, hỏi mấy đứa nhỏ thì dễ rồi, nhưng còn hỏi em...
Có quá nhiều điều anh muốn hỏi Hanbin...
Muốn hỏi em có thích anh không.
Có thật sự hạnh phúc khi ở cùng anh và đám nhỏ không.
Có...thương anh không...
Muốn hỏi em thật nhiều, nhưng cũng không dám hỏi.
K trước giờ kiên định rõ ràng, nhưng rồi con người ai chẳng có ngoại lệ.
Ngoại lệ của anh chẳng ai khác ngoài em đâu.
Bao nhiêu câu hỏi chất chứa, cuối cùng chỉ gói gọn trong một dòng "Sao em lại tốt như vậy?"
Tốt đến độ anh không nỡ mắng.
Cũng không nỡ để em nhìn thế giới tối tăm ngoài kia.
Em tốt với tất cả mọi người mà chẳng cần biết người ta như thế nào.
Tất cả mọi người đều đề phòng một ai đó, trừ em.
Làm sao bây giờ? Anh muốn giấu em trong lòng mãi.
Em cứ ở yên để anh bảo vệ được không?
K nhìn em vừa ngồi nắn nót vừa tíu tít với đám nhỏ.
Niki tò mò muốn xem em viết gì, em chồm cả người lên bàn che lấy tờ giấy.
Đáng yêu.
.
.
.
Hanbin ngồi vào trước tấm phông trắng, camera ngay trước mặt, bên cạnh là bảng câu hỏi tập hợp từ cả 11 người.
Chị staff nói Hanbin là người nước ngoài, cho em vài phút đọc kỹ câu hỏi đã, còn nhiệt tình giải thích trong trường hợp Hanbin đọc chữ đứa nào viết nhanh quá nhìn không ra.
Đọc đến câu cuối cùng, Hanbin ngớ người.
"Tại sao em lại ngoan, hiền đến thế?"
Chị staff đọc xong cũng không hiểu người hỏi có thật sự đang hỏi không.
Câu này dùng từ ngoan, vậy chắc là anh K hỏi nhỉ?
Chứ ai lại dùng từ ngoan với người lớn hơn bao giờ.
Mấy câu hỏi của các em nhỏ, Hanbin trả lời như bình thường. Đến câu của anh K lại hơi ngại ngùng một chút, cười lên mà chị staff còn muốn ra nhéo cho một phát.
"Vì là Hanbin thôi ạ"
Chị staff, cũng như các staff khác tự hỏi câu này cũng có cách trả lời nữa hả ta.
Người đặt câu hỏi đáng yêu mà người trả lời câu hỏi cũng đáng yêu nốt.
Quả là một cặp đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top