SPECIAL: Vì anh, vì em
Daniel, nhóc con to xác nhất hội bánh bọc mè, với kinh nghiệm bám dính anh Hanbin gần như mọi nơi mọi lúc, xin tuyên bố hôm nay anh Hanbin không giống anh Hanbin bình thường.
Còn vì sao anh Hanbin không giống bình thường á? Em biết đâu.
Nhưng sáng hôm nay lúc luyện tập có một động tác anh Hanbin làm mãi không đúng được. Anh bé mà em biết không có chuyện sai động tác, vì anh bé nhảy giỏi lắm, đến cả các producer còn phải thừa nhận cả bốn anh diễn DNA đều top dancer mà.
Mà cứ cho là anh Hanbin sai động tác thật đi, nhưng không thể có chuyện anh K chỉnh sửa hết 30 phút vẫn không đúng được.
Em Daniel ngồi trong góc phòng tập nhìn anh lớn hết lần này đến lần khác nhắc anh bé mà cảm thấy khó hiểu. Vô lý, anh bé không có chuyện không sửa được động tác.
"Thôi, mọi người nghỉ 5 phút nhé" - K nói rồi đi ra khỏi phòng, anh nghĩ mình cần bình tĩnh một chút.
Hanbin nghe xong nằm luôn trên sàn, mắt không giấu nổi vẻ buồn rầu.
Daniel ra ngồi chung với anh bé, còn Jay lẻn ra ngoài đi với anh K.
K đi vào bếp uống nước liên tục, xong lại cúi mặt xuống bàn. Jay nhìn anh lớn mà bực theo.
Hôm nay cứ thế nào.
"Hay mình đổi lại các part anh nhỉ?"
"Sao mà đổi được? Bây giờ đổi chẳng ai tập kịp, mà có đổi thì đoạn đó em ấy vẫn có động tác này"
"Nhưng mà anh Hanbin không làm được đoạn đấy, đổi với em này, động tác của em dễ hơn"
"Cứ cho là dễ hơn cũng không được đổi, Hanbin mất nhiều thời gian để học lyrics rồi, anh không muốn mất thêm nữa"
"Nhưng không đổi đồng nghĩa với việc anh ấy phải làm được động tác này. Mà hôm trước rõ ràng em thấy anh Hanbin làm được mà?"
"Ai mà biết được, tự dưng hôm nay thế nào cũng không làm được, tí nữa còn phải ghép đội hình nữa, điên mất" - K vò đầu, cả bọn thật sự không có thời gian mà đổi lại nữa, giáo viên có thể đến đây bất cứ lúc nào và nếu không làm được thì chỉ có toang thôi.
Cả hai cứ đứng trong bếp nói chuyện, không hề biết Hanbin đứng ngay chỗ cửa mà nghe không sót câu nào.
Em Daniel đi cùng anh còn thấy anh ủ rũ rõ.
"Anh Hanbin ơi..."
"Mình đi tập thôi em"
Daniel muốn an ủi anh bé, mà anh bé nói vậy rồi, em lại không biết nói gì nữa cả.
Anh Hanbin không tập trong phòng tập lớn nữa, anh bé dẫn em qua phòng tập cá nhân mà tập. Daniel cứ nghĩ kiểu gì anh K cũng đi tìm, mà chờ mãi chẳng thấy anh lớn đâu.
Anh Hanbin thì tập luyện cật lực, em nói anh nghỉ ngơi chút mà cũng không nói anh được, đành phải để yên cho anh tập.
Nhưng phải công nhận ở đoạn đó anh Hanbin càng về sau càng lạ.
Anh bé tập đến tối muộn lại bắt em nhỏ đi ngủ trước. Daniel kéo kéo anh kêu anh ơi anh đi ngủ đi mà, nhưng bất lực.
"Daniel lên phòng ngủ trước nhé, tí nữa anh ngủ sau"
Em muốn mếu lắm rồi, sao hôm nay hai anh lớn cứ bị kì cục vậy.
Thất thểu lên phòng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, lại thấy anh Sunghoon cầm theo lọ thuốc xoa bóp đi qua đi lại.
"Ủa, anh Sunghoon đau người hả?"
"Không phải anh, anh Hanbin tối qua không hiểu làm gì mà bị đau vai, lục lọi hộp thuốc bị anh bắt gặp nên anh xoa giúp. Đã nói tối lên phòng sớm xoa vai cho mà giờ chẳng thấy đâu, xót cả ruột"
"Anh bé vẫn còn ở dưới phòng tập đó anh ơi, hay anh xuống xoa thuốc cho anh bé đi. Em nói thế nào anh ý cũng không chịu lên"
"Vậy thì không xuống được, hôm qua anh Hanbin dặn đừng nói cho anh K biết. Em cũng đừng nói nhé?"
Tầm này mà còn bịt miệng em thì em thề em không bám anh Hanbin nữa.
Thảo nào anh ấy không giơ tay thẳng được.
Daniel vừa buồn, lại vừa muốn trách anh bé không nói cho ai biết, lại trách luôn cả anh lớn toàn đi chung với anh bé mà chẳng biết gì cả.
Nhưng mà bé cũng toàn đi với anh Hanbin mà cũng không biết đó thôi?
Thôi thì tại anh Hanbin giấu quá giỏi đi.
Daniel ngẫm nghĩ một hồi lại xỏ dép chạy bạch bạch xuống phòng tập ban nãy.
Len lén nhìn qua ô cửa kính. Biết ngay mà! Anh bé vừa tập vừa nhăn mặt kìa.
Hanbin bất ngờ vì thấy cửa đẩy ra thật mạnh, sau đó là cái tướng to oạch của em Daniel nhào qua người anh, miệng líu ríu huhu anh ơi đau thì nói đi mà người đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết Daniel.
Mà em Daniel nói to, phòng thì đang mở cửa, lại còn nhấn mạnh ngay chữ đau, thế là một lúc sau cả nhà tập trung đầy đủ trong phòng tập nhỏ.
Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn nhìn anh bé đang ngồi bệt xuống sàn, cộng thêm phần vai lộ ra bầm tím.
Sunghoon nhìn anh K nhíu mày mà hít một hơi dài, lẽ ra đừng có giấu anh.
Đưa cho anh lớn lọ thuốc, xong đẩy hết cả bọn lên phòng cho hai người tự xử.
K đóng cửa lại, ngồi đối diện em.
"Sao lại bị như vậy?"
"Chỉ là hôm qua em đụng trúng kệ tủ thôi..."
"Sao không nói với anh?"
"Em không muốn anh lo..."
"Em như vậy anh càng lo hơn. Đau đến mức bầm cả vai lên mà chẳng nói chẳng rằng, còn tập luyện như vậy nữa. Anh chỉ đi chỉ lại như vậy, thấy đau không nói, làm anh tưởng em không làm được động tác đó, anh lo lắng hết cả ngày. Đã vậy còn tập liên tục tận giờ này chưa nghỉ, em có biết nghĩ cho bản thân không vậy? Em..."
K càng nói, Hanbin càng buồn, đến lúc chẳng chịu nổi nữa mà im lặng rơi từng giọt nước mắt.
"Chỉ là... anh cả ngày phải dạy tụi em nhảy rồi, em không muốn làm anh mệt thêm..."
K nhìn em gục đầu xuống, nước mắt tí tách rơi lại thấy xót.
Em ơi, mình nghĩ cho bản thân một chút được không em?
Em cứ như vậy, anh đau lòng.
K nhẹ nhàng vòng tay ôm em, cố tình tránh chỗ vai để em không bị đau.
"Anh nói này, nếu có bất kì vấn đề gì, em có thể nói với anh bất kì lúc nào, bận hay rảnh, sáng hay đêm, anh đều cố gắng hết sức giúp em. Em giấu đám nhỏ anh không nói làm gì, nhưng đừng giấu anh nữa nhé. Đừng chịu đau một mình, em như vậy, anh cũng đau"
Hanbin nhỏ nhẹ vâng dạ một tiếng. K giúp em xoa thuốc rồi lại kéo em lên phòng tìm băng gạc.
Dù sao trước kia anh cũng là vận động viên, sơ cứu chấn thương các kiểu cũng gặp nhan nhản, dĩ nhiên cũng học được vài món nghề từ y bác sĩ.
Sunghoon lấy nhầm thuốc liều nhẹ, K tìm liều mạnh rồi lại tìm miếng giảm đau dán cho em.
Tối hôm đó cả hai ngủ cùng một giường, vì K sợ tối ngủ em sẽ trở mình mà tự làm đau bản thân. Phần vai đau ngay cạnh vai anh, em nằm thẳng, ngủ ngon.
K cứ chốc chốc lại nhìn sang em, khẽ thở một hơi.
Thật may vì cuối cùng em cũng không chịu đựng một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top