SPECIAL: Stranger

"Ơ hôm nay có staff mới hả mọi người?" - Hanbin cầm bánh xuống phòng tập tầng một, vừa vào đã hỏi cả team.

"Cả ngày hôm nay đâu có staff tới đâu anh?"

"Có mà, có một staff ở trong phòng bếp ý"

K nhìn em khó hiểu, hôm nay đâu có ai tới đây đâu nhỉ.

Hay mình nhớ nhầm?

"Nói vậy là anh thấy người ta rồi hả?"

"Ừ, nãy anh vào thấy, còn chào nữa mà. Bác đó hiền lắm, còn khen anh ngoan"

Bác?

Cả nhà nhìn Hanbin, Niki kéo tay Taki rủ lên ngó người ta thử, chứ cả ngày hôm nay làm gì có staff nào tới.

K tới gần em hỏi chi tiết, em nói em thấy một bác đứng trong bếp, bác còn làm rơi một hộp bánh nữa, em định nhặt đưa bác mà bác nói không cần đâu cảm ơn cháu.

Niki Taki lúc này chạy xuống kêu tụi em chẳng thấy ai hết.

Đi các phòng cũng không thấy luôn.

Jay ngồi nhìn anh bé cùng hai đứa áp út nói chuyện mà lạnh sống lưng.

Làm ơn, em sợ ma, đừng dọa em.

Cả ngày hôm đó Jay không dám ở một mình, đi đâu cũng phải rủ người khác đi cùng mới chịu được.

Cơ mà trở lại với chủ đề người đàn ông lạ mặt mà Hanbin thấy, K sau khi nghe em kể liền có dự cảm không lành.

Hôm nay không có staff tới, em lại nhìn thấy người lạ trong này.

Nhưng đây là khu biệt lập mà? Ngoài thực tập sinh thì làm gì còn ai khác nữa?

Đến cả các staff mỗi lần ra khỏi đây đều phải điểm danh đầy đủ thì làm gì có chuyện có người lạ?

Không được rồi, phải ở cạnh em mọi lúc mới yên tâm được.

Hai đứa nhỏ Niki Taki còn tự đề phòng được, hoặc ít ra em Niki có tính đề phòng cao sẽ bảo vệ được em Taki.

Chứ Hanbin thấy người lạ mà còn cười tươi rói xin chào cảm ơn đầy đủ, anh K còn sợ em có bị bắt đi cũng vui vẻ hỏi người ta có đói không nữa.

Thế là từ đó K cùng em dính nhau hơn cả trước.

Cơ mà lúc sau K dắt em đi tìm để nhận dạng, mà tìm người đó mãi chẳng thấy.

Jay thò đầu ra nói anh K tìm thấy thì hẵn nói em nhé anh, đừng kêu anh tìm không thấy tối em không ngủ được mất.

Thế là K chẳng nói gì với em nhỏ luôn, vì có thấy ai đâu.

Mà Hanbin thì thậm chí còn miêu tả chi tiết lại cho anh nữa.

Em tính hiền khô, có gì nói đó, nên chắc chắn lời của em không sai được.

Tối hôm đó, K lau sàn phòng tập cho thật sạch rồi kéo cả nhà xuống phòng tập, rủ mở tiệc ngủ.

Đám em nhỏ là một đám con nít, nghe thế là vác nào gối nào mền nào đồ ăn một đống xuống phòng, ríu rít cười nói, mắt đứa nào cũng cong cong.

Chỉ mình K biết mình bày trò này để làm gì.
.
.
.
Ba mươi phút trước.

"Ơ, bác đó kìa anh"

"Đâu?" - K nhìn sang, thấy em đang chỉ vào khu vực nước uống.

Trống trơn.

Nhưng em còn vẫy vẫy, rồi sau đó thì...

"Ủa, bác chạy đi đâu rồi?"

"..."

Vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top