Ngày trung thu đáng nhớ
Sắp đến Trung thu rồi.
Ở Hàn Quốc, Trung thu là lễ lớn không nhất cũng nhì trong năm. Nên như một lẽ dĩ nhiên, các thực tập sinh được nghỉ hẳn một tuần.
Cả bọn đã nghĩ chắc mình cũng được thả về gia đình một hai ngày gì đó, ai ngờ đâu công ty không cho ra khỏi khu vực I-Land luôn.
Thế nên đầy đủ 12 con người ngồi đây, ngay tại phòng khách của I-Land mà bàn bạc xem nên tổ chức thế nào.
Mấy em nhỏ Hàn Quốc ngồi kể về lễ Trung thu cho hội ngoại quốc cùng Jake nghe.
"Lễ Trung thu thì phải có canh rong biển đó"
"Đúng rồi, còn có bánh Songpyeon nữa. Nhưng mà em không biết làm"
"Bánh Songpyeon làm từ bột nếp đó. Hay là nhéo mặt hội bánh bọc mè để nặn ha?"
Đám nhỏ ngồi một bên bất giác che cặp má phính lại.
"Quả hồng nữa, mình cần có quả hồng"
"Bình thường em nhớ phải có rượu trắng nữa. Nhưng mà có mỗi hai anh lớn được uống nên chắc không cần đâu nhỉ?"
"Đổi thành coca cũng được mà"
"Mà vào lễ Chuseok là phải mặc Hanbok đó"
Cả nhà nhìn sang em Niki.
Em nhỏ đổ mồ hôi hột. Làm gì cũng được, đừng có động đến bảo bối tiền bối tặng em.
"Ủa không có hanbok thì mình có được xin mấy anh chị staff không nhỉ?"
"Mà làm cho bọn mình thôi chứ có quay đâu, chắc không cần"
Bàn qua bàn lại cũng ra được cái danh sách nhờ các staff mua giúp. Hội mấy em nhỏ háo hức lắm.
Biết sao được, các em toàn ở thành phố mà, có biết lễ truyền thống thực sự là như thế nào đâu.
Hội ngoại quốc cũng hào hứng không kém, nhất là Jake.
Em Sunghoon cứ tưởng mình viết hết nguyên liệu ra thì các staff sẽ mua cho mình làm. Ai ngờ đâu mở túi đồ ra thấy một đống bánh Songpyeon làm sẵn.
Mấy em nhỏ ỉu xìu.
Nhưng mà cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại, vì Geonu nói làm bánh Songpyeon bột bay đầy nhà phải dọn mệt lắm.
Uầy có cả đồ trang trí nhà cửa nữa này.
Đám nhỏ nhìn nhau, hahaha, tụi em dán hết cái I-Land này luôn, mấy anh chị staff không mắng được đâu nhé.
Cái này là mấy anh chị đưa mà.
Thế là hôm nay cả I-Land gộp luôn Tết Nguyên Đán với lễ Chuseok lại thành 1, Heeseung đứng phân công cả nhà vì em là đứa lớn nhất sống ở Hàn Quốc từ nhỏ.
"Vậy anh K với anh Hanbin dọn dẹp phòng nhé. Niki Taki dọn phòng tập giúp anh. Daniel cao thì cầm cây quét bụi quét trên trần, nhớ mang khẩu trang nha. Jay Sunghoon Jungwon dọn phòng bếp... à thêm anh nữa. Sunoo với Jake thì xếp bánh với trái cây ra đĩa. Geonu mang chăn ra phơi ngoài ban công nhé"
Cả nhà bắt tay vào làm.
Heeseung cố tình để hai anh lớn dọn phòng ngủ để hai anh làm chung với nhau, còn không để thêm ai giúp bởi em thấy hai người này đứng với nhau là mọi vật tàng hình hết.
Không muốn đứa nào làm bóng đèn cho hai anh lớn đâu.
Còn hai anh lớn thì dắt nhau vào phòng đầu tiên.
Là phòng của Sunoo, Jake, cùng Jungwon.
K cảm thán, công nhận nhìn cái giường là biết của đứa nào luôn.
Giường Sunoo có một đống chai lọ trên tủ. Giường Jake chỉ có mỗi một cuốn sổ với iPad, giường em Jungwon còn cái vỏ bánh.
Giường nào cũng lộn xộn.
Thôi thì để anh làm vậy. K nói Hanbin giặt hộ anh cái khăn.
Việc nào nhẹ thì đưa em làm, việc nặng để anh.
Vậy là công cuộc dọn phòng K gần như thầu hết, chỉ cho Hanbin làm mấy thứ lặt vặt như là xếp chăn gối gọn gàng, nhặt rác bỏ vào thùng thôi.
Geonu đi vào phòng ôm hết chăn gối phóng ra ngoài ban công.
Không muốn nhìn hai anh lớn ghẹo nhau đâu.
Hanbin ngồi đọc từng nhãn chai trên tủ của Sunoo. Em nhỏ tính hiếu động dùng xong chẳng xếp lại gì cả. Anh bé chả biết kiếm được ở đâu một cái hộp nhựa, phân loại từng chai ra giúp em nhỏ.
Từ đó trở đi cái hộp đựng đồ skincare trở thành một trong những thứ quý giá nhất của Sunoo.
Em Jake vốn gọn gàng nên chẳng phải dọn gì nhiều, thằng bé thậm chí còn xếp cả chăn lại. Ngoan gì đâu.
Nhưng mà xếp chăn gọn gàng rồi ném ngay giữa giường thì cũng chả hiểu thằng bé xếp làm gì.
Em Jungwon ăn bánh để lại một đống vỏ trên tủ. K nhìn thấy mà buồn cười, đã nói em nhỏ bánh bột mà có sai đâu.
Nhưng mà Hanbin dọn dẹp chuyên tâm quá, anh chả nói được gì với em cả.
Thôi thì dọn thật nhanh mới có thời gian nói chuyện với em vậy.
Mấy em nhỏ bất ngờ vì hai anh lớn mới đó đã dọn xong hết phòng ngủ rồi.
Em Niki tò mò vào các phòng ngó thử, phòng nào cũng sạch sẽ tinh tươm.
Mỗi phòng lại còn hơi có dấu ấn của anh bé nữa.
Nhìn là biết anh bé xếp đồ còn anh cả lau dọn.
Hai anh lớn xong việc ra ban công uống trà ngắm cây.
Em Jay nhìn liền giãy nảy, đã bảo là hội trà chiều mà không ai nghe cơ.
Mà hai anh lớn cứ nói chuyện gì mà anh bé cười hoài.
Anh K còn bẹo má anh bé nữa.
Mấy em nhỏ bên trong ngồi xem trong bất bình.
Nhà bỗng dưng chẳng đứa nào làm việc hết.
Đến tận lúc em Jake giật mình nhớ ra thì đã giữa trưa rồi.
Nhà cửa vẫn siêu bừa bộn và những con người chăm chỉ thì đang tụ lại 1 góc xem phim tình cảm ngoài ban công.
Nắng to, nhưng lại không sáng bằng nụ cười của anh bé.
"Sao tụi mình giống 7 chú lùn quá vậy?" - Đứa nào đó lên tiếng.
Cả đám nghệt mặt ra, rồi lại cuống cuồng dọn dẹp.
Nghĩ sao đi so sánh nhà mình với 7 chú lùn vậy hả?
Đến lúc hai anh lớn vào lại nhà thì mọi việc cũng được gọi là hoàn thành.
Giờ chỉ còn việc tập hợp lại rồi tổ chức thôi.
Đầu tiên thì em nhỏ Jungwon nói ở nhà em tết trung thu thì người lớn nhất phải ngồi ở đầu, còn lại xếp hàng để nhận lời chúc lẫn nhau.
Ok, chiều em nhỏ, anh K kéo cái ghế ra giữa phòng, 11 em xếp một hàng từ nhỏ đến lớn.
Nhưng vì xếp theo độ tuổi, nên cái hàng cứ nhấp nhô nhấp nhô.
Em Daniel đứng đầu, mấy anh đằng sau chả thấy gì hết.
"Em chúc anh K sớm debut"
"Anh cũng chúc Daniel sớm debut"
Thân là một đám con trai ngày đêm tập luyện vì mục tiêu phía trước, làm gì còn lời chúc nào hơn lời này nữa?
Nên là em Niki, Taki, Jungwon, Sunoo, Sunghoon, Jake, Jay, Heeseung.
Tất cả đều có lời chúc y chang nhau.
Cũng nhận được lời chúc như copy paste.
Nhưng mà đến anh Hanbin là chuyện khác.
Đã bảo rồi, anh Hanbin thương cả nhà ra sao thì cả nhà thương anh Hanbin như vậy.
Mấy em nhỏ ngồi thành một hàng ngang nhìn anh bé chờ anh cả chúc.
"Ngoại trừ việc được debut, anh chúc em mãi mãi như thế này"
Mãi mãi là tia hy vọng sáng chói của anh.
Mãi mãi là hạt sương sớm tinh khiết.
Hanbin cười tươi, nhẹ giọng cảm ơn anh lớn.
K nhìn em, muốn chúc thêm cho em quá.
Mà không được, vì có 10 cặp mắt đang nhìn hai anh lớn lom lom.
Kết thúc phần chúc, đến phần ăn.
Mấy em nhỏ Hàn mời bánh cho hội ngoại quốc ăn trước.
Đợi hội ngoại quốc khen ngon rồi mới nhào vào đĩa bánh.
Ừ thì cũng gọi là kiềm chế được một lúc rồi đi.
Tận đến khi đĩa bánh còn mỗi hai cái Sunghoon mới thốt lên.
"Chết rồi, phải ăn với trà mới đúng chứ?"
Cả đám ngồi ngơ ra.
Thảo nào bánh hơi ngọt quá.
Cơ mà có đứa nào quan tâm nữa đâu. Đằng nào bánh cũng hết rồi còn gì.
Từng món một được cả nhà xử lý, xong lại kéo nhau chơi đủ thứ trò chơi.
Không có trò chơi điện tử thì sao chứ? Tận 12 con người, cùng nhau chơi trò gì đó còn vui hơn.
Hanbin được mấy em nhỏ kéo ra ngồi trước, K đi đằng sau.
Vẫn là ngồi cùng em.
Nhìn em hạnh phúc chơi cùng đám em nhỏ.
Trên môi chưa từng tắt đi nụ cười ấy.
Nụ cười mà anh trân trọng ghi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top