Ngày em bị ốm

Nói thế nào đi nữa thì mọi người ở đây phải đánh đổi toàn bộ thời gian có thể để tiến bộ từng ngày từng phút từng giây. Chỉ có thế mới tiến gần đến ước mơ được.

Ai cũng biết điều này, nhưng K nghĩ rằng Hanbin hiểu rõ hơn cả.

Tại sao ư? Vì đêm nào em cũng vắt kiệt sức bản thân mà tập luyện. Hồi còn chưa bám dính nhau từng có lần Sunghoon hét toáng lên vì thấy Hanbin bất tỉnh trong phòng tập ngay sáng sớm.

Cũng may em chỉ là mệt quá nên ngủ thôi.

Nhưng bây giờ thì em không may được như vậy, vì em ốm mất rồi.

Jay như mọi lần vào phòng định gọi Hanbin dậy, nhưng thằng bé nhanh chóng hoảng loạn khi thấy anh bé của nó nóng phừng phừng, mặt đỏ lên mà lại không có xíu mồ hôi nào.

Cả I-Land ngay lập tức chạy sang phòng Hanbin mà cuống cuồng.

Đứa thì anh ơi giờ em phải làm gì.

Đứa lại anh ơi hay em vắt khăn đắp trán cho anh nhé.

Đứa còn nghĩ hay nấu mì cay anh ăn toát mồ hôi cho hết sốt.

Xong bị đứa nào đó cốc đầu.

Hanbin vẫn chưa tỉnh, nhưng có lẽ tiếng ồn của đám nhỏ làm em khó chịu, khẽ nhíu mày.

Đám nhỏ im thin thít.

K cũng lo lắng đến phát bực, phải đuổi hết mấy em nhỏ ra ngoài. Bản thân lại đi vào phòng tắm giặt khăn lau thật nhẹ mặt em.

"Sunoo lấy cho anh ly nước ấm pha chút mật ong, ít thôi không sẽ ảnh hưởng đến cổ họng. Heeseung đi tìm nhiệt kế trong hộp thuốc cạnh phòng tập 3"

Hai đứa nhỏ nghe nhiệm vụ xong là chạy không thấy bóng.

K nhìn em mà xót xa. Em sốt cao quá. May có anh ở đây còn chăm được. Chứ đám nhóc kia còn nhỏ vậy, lỡ có chuyện gì thì sao.

Heeseung chạy về trước tiên, đưa cho anh cả nhiệt kế loại dán. K đặt lên trán em, còn nhẹ giọng dỗ.

"Em nằm yên chút nhé, anh đo nhiệt độ chút là xong"

Nhiệt kế hiện 38.5 độ.

Cũng khá cao đó, thôi thì cứ kêu em dậy đã.

K vỗ vai gọi Hanbin dậy. Em nheo mắt, gượng dậy một chút rồi lại nằm bẹp xuống giường.

Mấy đứa nhỏ đứng ngoài cửa cũng đến xoắn quýt với anh bé.

Cũng thật may hôm nay được tạm thời nghỉ ngơi, chưa có nhiệm vụ mới. Lỡ thầy Son hay thầy Doobu hay bất kể giáo viên nào khác vào kiểm tra mà kiểu này thì còn bị mắng nữa.

Rồi Hanbin cũng ngồi dậy được. Em thấy anh ngồi trên giường nhìn em, ngoài cửa là đám nhóc đứng ló đầu vào.

"Sao mọi người nhìn em vậy?" - Giọng em hơi khàn, lại nhỏ như tiếng mèo kêu.

"Hôm qua em làm gì mà thành thế này rồi?"

"Em cũng không biết nữa..." - Anh đến chịu với em mất thôi.

Thôi thì bây giờ làm sao em khỏe lại quan trọng hơn nhiều.

Cho Daniel vào phòng ngồi chờ, bắt em đi đánh răng rửa mặt xong là để em nhỏ cõng đi.

Hanbin hơi ngại, em nói mình vẫn đi đứng được mà.

Em Daniel giãy nãy, sao bình thường em cõng anh được mà bây giờ em không được cõng anh cơ chứ.

Quả nhiên người như Hanbin thì aegyo là chìa khóa.

Để Daniel ở lại với em, anh K thúc cả đám xuống bếp ăn sáng.

Nhưng người ốm thì ăn gì nhỉ?

K nhớ về những lần mình ốm, thể trạng anh khỏe, nên chuyện này ít khi xảy ra. Mà kể cả thế thì mỗi lần không khỏe anh chỉ ăn đại cái gì để uống thuốc rồi trùm mền ngủ một giấc là xong.

Nhưng anh không biết được những lần ốm em làm gì.

Thôi thì hâm cho em ly sữa rồi ngồi đợi thôi.

Ai ngờ đâu đến lúc em xuống rồi thì lại kêu ngày trước bị sốt em chỉ nằm xem phim cả ngày xong tự khỏi.

Cả nhà trầm ngâm.

Ủa cách gì lạ vậy ta?

Nhưng mà vấn đề là không thể làm qua loa như vậy được!

Cách đó anh làm được, chứ em nhỏ như vậy ai nỡ làm thế.

Sunghoon nghĩ nghĩ rồi phát biểu.

"Ngày xưa em ốm, mẹ hay nấu súp cho em ăn lắm"

Jay reo lên.

"Súp thì em biết nấu này, để em nấu cho"

Jake theo Jay xuống bếp cặm cụi chuẩn bị nguyên liệu.

Có mấy đứa em mát lòng mát dạ gì đâu.

"Vậy Jay nấu súp cho em ăn nhé, nhớ uống nhiều nước thì mới nhanh khỏi bệnh" - K lại đặt tay lên trán xem em đỡ sốt tí nào chưa. Anh còn định đưa thuốc cho em uống nhưng rồi chợt nhớ ra người chị họ bị dị ứng thuốc của mình.

Uống một chút thôi là nhập viện ngay. Đâm ra anh không dám liều.

Mấy em nhỏ lần đầu đi nhẹ nói khẽ trong bếp mà không nhao nhao ồn ào, chỉ sợ anh bé bị đau đầu.

Hanbin uống xong ly sữa ấm lại gục đầu xuống bàn ăn, ai nhìn cũng thấy tội nghiệp. Jay với Jake nấu nhanh hết sức có thể, em Sunoo mò xuống bếp nấu cho anh cả lít nước sôi, anh bé cứ uống hết là em lại chạy xuống pha với chút nước lạnh cho nguội rồi lại để trên bàn.

K nhìn đám em nhỏ chăm sóc Hanbin cũng đỡ lo lắng hơn chút. Ít ra mấy đứa nhỏ này cũng biết chăm sóc lẫn nhau.

Bị sốt mà mặc nhiều áo sẽ bị sốt cao hơn, nên K chẳng cho em mặc hoodie hay sweater như bình thường nữa, em kì kèo mãi mới cho mặc một cái áo thun tay dài, em lọt thỏm trong chiếc áo oversize, như là bơi trong đó vậy . Em vốn gầy, mặc thế này nhìn lại gầy hơn. Đôi tay giấu trong tay áo trắng thỉnh thoảng lại đưa lên xoa xoa mặt rồi lại kê đầu lên.

Trông như con mèo.

Con mèo bị ốm yếu xìu.

K nghĩ, bây giờ cứ để em nằm thế lại đau lưng nữa thì khổ. Nên anh cố bắt chuyện. Hanbin mà anh biết chưa bao giờ lơ là mấy việc lễ nghĩa với người lớn hơn.

"Nghĩ lại xem hôm qua em làm những gì đi Hanbin. Tối qua em ăn gì?"

Đấy, em ngồi lại thẳng lưng đàng hoàng rồi mới mở miệng trả lời anh.

"Tối qua em ăn cơm cùng sườn. Em ăn giống anh mà"

"Vậy ăn xong em có ăn thêm gì không?"

"Hôm qua ăn xong em ăn ly sữa chua trong tủ lạnh đó"

À quên, ly sữa chua đó chính tay anh đưa em mà.

"Ăn xong em vào phòng tập lại nhỉ?

"Vâng, Niki rủ em đi tập cùng, bọn em ở trong đó đến tận 3h sáng"

K nhìn qua Niki, hỏi em nhỏ tối qua có gì bất thường không.

Em nhỏ nghĩ nghĩ, rồi la lên.

"Đúng rồi! Hôm qua em thấy phòng tập hơi lạnh hơn bình thường. Em với anh bé...à nhầm anh Hanbin không biết tăng nhiệt độ chỗ nào nên cứ tập, nhưng mà em về ngủ sớm hơn đó, tại anh Hanbin kêu em ngủ sớm mới cao thêm được"

Rồi hiểu.

K trầm mặc nhìn em. Lại lì nữa rồi.

"Phòng tập lạnh như vậy sao không sang phòng khác mà tập? Ở đây thiếu phòng tập cho hai đứa hả?"

"Tại... tại em setup các kiểu hết rồi. Tập một lúc rồi phòng mới lạnh mà"

"Vậy sao không sang phòng khác?"

"Tại vì phòng lạnh tập nhảy rất thích đó. Anh đừng giận nha, em biết lỗi rồi, chỉ là em quên xíu thôi, quên xíu xiu thôi à. Em hứa không có lần sau đâu ạ" - Em lại cười ngọt hòng thoát tội rồi.

Nhưng lần này không thể mềm theo em được.

"Và lại tập đến 3h sáng? Anh không trông một hôm đã hành xác bản thân thế này rồi hả? Gan quá ha"

Em Niki định mở miệng nói gì đó. Xong nghĩ thế nào lại quyết định ngậm miệng lại.

Em bé nhỏ không dám nói rằng anh Hanbin không những tập thật khuya trong phòng tập lạnh mà còn tập hết sức như diễn thật trên sân khấu.

Nói ra chắc anh K mắng em chết mất.

Có khi còn mắng anh Hanbin nữa.

"Tại em lo tập không nhìn lên đồng hồ thôi. Chỉ có một hôm như hôm qua thôi mà, anh K đừng giận nha. Hứa không có lần sau nè. Anh đừng mắng Niki nhé" - nói xong còn cười hì hì.

Em tưởng làm thế anh không dám mắng em chứ gì.

Em đúng rồi đấy.

Anh K nhìn em mệt đờ cả người mà vẫn còn như vậy, thôi thì đành nguôi giận chứ nỡ lòng nào mắng nữa đâu.

Giờ chỉ cần em khỏe lại thôi.

Taki bưng ra một tô súp đầy ắp. Em nhỏ bình thường trong giờ tập luôn tự tin với khả năng thăng bằng bây giờ lại bước từng bước sợ súp đổ. Em mà làm đổ là chắc kèo ăn mắng chứ đùa.

Trông vừa thương vừa buồn cười.

Bưng được đến trước mặt anh bé mới nhớ ra thiếu mất cái thìa. Thế là lại chạy vào lấy.

Cuống quá mà, em nhỏ lần đầu thấy anh bé ốm cũng sợ muốn chết.

Làm anh Hanbin đang ốm còn phải bật cười.

Ăn xong không cần ai nói gì em lại về phòng ngủ ngon lành.

K không yên tâm, cứ ở cạnh em mãi.

Hình như em đổ mồ hôi rồi.

K mừng thầm, bị sốt mà đổ mồ hôi là sắp hạ sốt.

Lại đi giặt khăn lau mặt lau cổ cho em.

Sunghoon đứng ngoài nhìn vào cảm thán.

"Jay, nãy mày nấu súp gì cho anh Hanbin đấy?"

"Giờ tao nói súp đó 2 phần rau 8 phần hạt tiêu mày tin không?"

"...ủa làm vậy chi?"

"Tiêu nồng giải cảm giúp đổ mồ hôi đó"

"...ồ..."

Công nhận Jay nói đúng. Vì ngủ một giấc tới trưa mà Hanbin đã khoẻ hơn rồi.

Còn hơi khàn tiếng, nhưng đã hết sốt.

Anh K thở phào, may là em nhanh khỏi bệnh.

"Em đỡ hơn rồi này. Anh định đi tập không? Em đi với"

Lại lì nữa rồi đây.

Chiều tối hôm đó cả I-Land tập ở phòng tập tầng một. Hanbin bị anh bắt ngồi im một chỗ, bên cạnh là hai chai nước. Các em nhỏ lo cho anh bé mà tập trung hết dưới này. Nhảy bài khác nhau thì sao chứ? Mấy đứa kiểm tra chéo nhau được mà.

Miễn là anh bé của đám nhỏ khỏe lại là được hết á.

Vì cả nhà đều thương anh bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top