Nem là món Việt, em cũng là món Việt

Như đã nói, I-Land là cái nhà đa quốc tịch, nên từ cách nói chuyện đến khẩu vị ăn uống cũng mỗi người một kiểu. Mỗi lần cả đám hứng lên vào bếp nấu nướng là chả khác nào ăn tiệc, đồ Hàn đồ Âu đồ Nhật đủ cả.

Duy chỉ có đồ ăn Việt là chưa ai được thử. Anh Hanbin nói ở đây không có nguyên liệu anh cần, nên anh không làm được.

Mấy em nhỏ thèm được ăn thử mà không có nguyên liệu thì sao mà làm?

Thế là khi Heeseung, Jungwon cùng Sunghoon được thưởng một buổi đi chơi bên ngoài, cả ba đứa bàn nhau rồi hỏi anh Hanbin cần những gì.

"Để xem nào... bánh tráng này, mắm, thịt xay, nấm tai mèo..."

Anh Hanbin chỉ nói vu vơ thôi, anh ngờ đâu mấy em nhỏ ghi chép lại đầy đủ để đi mua. Chúng nó cũng muốn xem anh bé vào bếp mà, Jay nấu ăn là cứ cằn nhằn cái này cái kia để sai vị trí, mấy đứa nhỏ chán lắm rồi, nhưng mà thôi, nó dỗi một cái là cả nhà nhịn đói.

Đến lúc cả ba về thì ngoại trừ quần áo tặng cho các thành viên còn có một túi đồ siêu thị.

Sunghoon còn cố tình mở ra xem đã gỡ hết giá tiền chưa.

Đã là anh em trong nhà, em không muốn ai phải lo lắng chuyện này cả.

Tối hôm đó cả đám nhỏ bu vào người Hanbin, một hai đòi anh ơi anh làm thử đi.

K nhìn em tất bật chuẩn bị nguyên liệu, nào là cắt hành lá, xay nấm, rửa rau, ngâm miến, đập trứng.

Rồi em bỏ hết vào một cái nồi to, nhờ anh K trộn giúp.

"Jungwon à, bỏ một chút muối với tiêu vào đó nhé"

"Vưn~~"

Xong hết thì đến phần cuốn. Em kêu cả đám ngồi vào bàn, trước mặt là một cái đĩa.

"Giờ anh bày cho cuốn nhé. Mấy đứa nhìn xong làm thử nha"

K cùng mấy em nhỏ lom lom nhìn bàn tay anh bé múc một chút thịt bỏ vào giữa bánh tráng đã thấm nước rồi cuộn lại thật đẹp.

Đúng là anh bé đáng yêu, tới cái thành phẩm để ăn cũng đáng yêu nốt.

Mấy đứa nhỏ nhìn xong lại thử làm theo.

Em Daniel cao nhồng cuốn miếng nem cũng dài ngoằng.

Em Sunoo cuốn đẹp thật đẹp mà nghịch quá, cứ một chốc lại đùa rồi lăn ra cười.

Nhưng đổi lại thì nhà có nhiều người, nên cái nồi to đùng trong phút chốc đã hết sạch.

Mấy cái nem không được thẩm mĩ cho lắm, nhưng thôi, vui là chính.

Giờ thì bắc chảo rán nem nha.

Phần này thì em Jay giành, vì em thích đứng bếp. Thế là Hanbin chỉ đứng cạnh nói em nhớ canh thành màu vàng hơi ngả nâu là được.

Còn lại thì đứa dọn dẹp, đứa rửa rau. Mấy đứa tò mò thì đứng xem anh bé pha nước chấm, giấm này, hạt tiêu này, còn có cả cà rốt cắt lát mỏng nữa. Đồ ăn Việt Nam cầu kì thật đấy.

Nhà đông người cũng vui, rộn ràng cả căn bếp nhỏ. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng Jay la Sunghoon mày tránh ra đừng có nghịch, cháy cái nào mày ăn cái đấy nhé.

Cứ như là chuẩn bị cỗ giao thừa ấy.

K bưng bê đống đồ, nhìn em nhỏ xíu đứng giữa đám em cao to mà buồn cười.

Nhưng cũng ra dáng anh lớn lắm.

Rồi cả nhà ngồi đầy đủ ở bàn ăn. Jay bưng ra một đĩa lớn nem rán, công nhận thằng nhóc khéo tay ghê, mới làm lần đầu mà ổn cực kì luôn. Hanbin để rau bên cạnh, mấy em nhỏ bưng có mỗi 1 tô mắm mà cứ nhìn chằm chằm.

Mùi mắm nồng mà.

Chắc mấy em nhỏ sợ đổ lên áo.

Bày biện xong hết lại nhìn anh bé bày cách ăn.

"Cắt nem ra thành từng miếng nhỏ, gắp chung với rau sống, chấm vào nước chấm là thưởng thức được rồi"

K ngồi cạnh, được em làm sẵn một chén. Anh cả nhìn em thoăn thoắt nào là lấy rau, nào là cắt...cái gì nhỉ...nem? Chắc gọi là nem.

Trông vừa lanh lẹ vừa đáng yêu muốn chết.

Mấy đứa nhỏ sau lần đầu ăn thử thì mắt sáng lên, rối rít khen ngon. Chúng nó chẳng thèm khép nép e dè nữa, đứa nào nhanh tay thì ăn được nhiều, cứ thế mà giành giật nhau náo loạn cả bàn ăn.

K mắt giật giật nhìn đám em nhỏ.

Rồi lại nhìn sang em đang cười tít vì được khen.

Xong lại nhìn cái chén trống không của mình.

Ừ thì nem ngon đấy. Nhưng giờ anh nói em muốn nuốt em vào bụng luôn thì em có tin không?

Chứ hiền lành dễ thương thế này người ta bắt em mất.

"Anh không ăn nữa ạ?" - Em nghiêng đầu hỏi nhỏ - "Có phải hơi mặn không anh?"

"Không, em làm ngon lắm" - nhưng mà nhìn em là no rồi.

Cũng may mấy em nhỏ đang giành ăn nên không để ý hai anh lớn.

Không lại tủi thân nữa mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top