Một ngày của em, cùng anh
Một ngày của Hanbin, viết bởi K:
Hanbin hay tập vào buổi đêm, nên sáng em hay dậy trễ. Thường thì hoặc Jay qua phòng em gọi em dậy, hoặc Sunoo qua nằm chung với em, làm em tỉnh giấc trong trường hợp Jay không qua được.
Đánh răng rửa mặt xong bước ra khỏi phòng tắm sẽ có em Daniel ngồi xếp bằng trên giường chờ ngoan ơi là ngoan. Hai anh em dắt nhau ra phòng ăn, có anh cả đứng sẵn ở đó.
Nướng hộ em miếng bánh ăn sáng, cùng một quả trứng sunny-side.
Còn Daniel? Em út có Jay lo rồi.
Có những hôm Hanbin bỗng dưng muốn ăn mì cay vào buổi sáng, K đành dụ dỗ em để trưa hẵng ăn.
Sáng ăn mì cay rất có hại cho dạ dày.
Ngồi ăn cùng em là phải để thêm một ly sữa hay nước cam để em không cần phải đi qua đi lại. Có lúc Hanbin ngại mà nói anh để em tự lấy, K chỉ nói.
"Anh lấy một phần, sẵn lấy cho em một phần. Không sao đâu đừng ngại"
Từ đó lấy nước trước khi ăn cho Hanbin là nhiệm vụ của K. Cùng từ đó mỗi buổi sáng khi hai anh lớn ăn đều có hai ly nước trên bàn.
Ăn xong là em dọn bàn, anh vào bếp lấy cho em bánh trên kệ tủ cao cao. Kỳ thực anh muốn dọn bàn luôn cơ, nhưng Hanbin sẽ nghĩ nhiều mất.
Lấy cho em hai túi bánh, kèm hai chai nước, vì Hanbin hay ăn trưa bằng bánh trong phòng tập. Em nói để tiết kiệm thời gian không phải chạy đi chạy lại.
Mà thực ra nếu có thì cũng là anh bắt em ngồi đó còn anh chạy chứ nỡ lòng nào để em đã đói còn leo cầu thang đâu?
Nhưng mà thôi kệ, em thích là được.
Lấy bánh xong là cùng em xuống phòng tập. Em đi đằng trước mở cửa vì tay anh cầm hết đồ rồi. K thích nhìn em cầm bánh hơn, khi cầm bánh trông em đáng yêu lắm. Lại còn cố đọc chữ trên túi nữa.
Nhưng anh cũng thích nhìn em đi đằng trước mở toang cửa phòng tập rồi nhảy chân sáo một vòng.
Em làm gì cũng đáng yêu, nên anh chỉ giúp được cái gì thì giúp thôi.
Xong sau đó là bắt đầu tập nhảy này. Tập nhảy là anh cùng em nhảy chung với nhau, cùng nhau sửa động tác từng chút một.
Em hãy sáng tác ra mấy thứ vũ đạo đáng yêu rồi nói anh làm thử đi. Anh mà không làm là em nhìn đến khi nào anh động tay động chân theo em thì thôi. Anh không thể act cute được đâu, múa may theo em cho em vui thôi đấy nhé.
Rồi thỉnh thoảng đứng ngơ ra xong tay chân tự động nhảy theo bài nào đấy của các tiền bối, mà toàn những bài đáng yêu thôi.
Hoặc là em làm cho chúng trở nên đáng yêu.
Anh K không biết, anh K chỉ biết em lúc nào cũng ngọt ngào như kẹo vậy.
Rồi ghép nhạc vào tập cùng cả nhóm, nói bao nhiêu lần rồi, em không cần nhảy hết sức lực đâu.
Đây là phòng tập, không phải sân khấu, thế mà lần nào cũng nhảy như diễn thật vậy. Nhạc tắt thì nằm hẳn xuống sàn mà thở lấy thở để.
Anh K xót, mà không nói nổi em.
Thôi thì mỗi lần như vậy cho cả nhóm nghỉ vài phút vậy.
Nghỉ ngơi xong thì cùng cả nhóm ngồi thành vòng tròn để luyện hát này.
Bởi giọng em khỏe, nên anh hay nói cứ hát như đang diễn thật đi, cho quen.
Em khi tập hát luôn cầm theo cây bút. Khi nào không biết ngắt âm ra sao, luyến khác đọc bình thường thế nào, em đều ghi chú vào bản lyrics.
Thỉnh thoảng K cầm lên xem thử, thấy em gạch chi chít trong tờ giấy. Viết vừa tiếng Hàn vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt.
Đúng là chỉ mình em mới hiểu được thôi.
Luyện hát xong thì đến giờ ăn trưa. Nhưng mà các thành viên đi ăn hết, chỉ có em ở lại phòng tập, lôi ra túi bánh anh lấy lúc sáng. Vừa ăn vừa tập luyện thật chăm chỉ.
Ngày trước em còn vừa ngậm bánh vừa tập nhảy nữa. Nhưng làm thế nguy hiểm quá, lỡ mà đau bụng thì xót chết anh. Nên K cứ thấy em lôi túi bánh ra là dí em xuống sàn ngồi.
"Ăn xong rồi hãy tập Hanbin nhé"
Mà nhiều khi em cũng cứng đầu, với lại ngồi một mình trong phòng tập thì buồn lắm, nên anh ăn bánh chung với em.
Vừa vui, vừa có thời gian nói chuyện lại vừa trông chừng em.
Chứ Hanbin nhiều khi cũng liều mình tập luyện lắm.
Ăn bánh xong sẽ nói em nhớ đi dạo từ từ trong phòng tập, đừng nhảy nhót gì cả. Lỡ mà xót bụng thì tí khỏi tập mất.
Rồi đến buổi tập chiều.
Tập chiều cũng như tập sáng, chỉ khác là em thỉnh thoảng lại chạy ra góc phòng nhón miếng bánh rồi lại chạy vào tập.
Cũng đúng thôi, tập hùng hục cả ngày nghĩ sao ăn có vài miếng bánh đã đủ no được?
Anh K thở dài, thôi thì lâu lâu cắn miếng bánh nhỏ cũng không tới nỗi đau bụng đâu nhỉ?
Hết buổi tập chiều, tất cả mọi người cùng về lại phòng ăn.
Em ôm túi bánh đi trước, anh đi đằng sau đóng cửa.
Hanbin dẫu sao cũng là người ngoại quốc đến đất nước xa lạ để theo đuổi ước mơ (giống anh), nên cũng có biết nấu ăn chút đỉnh.
Thường thì khi nào em lười ăn sẽ luộc nhanh quả trứng, hay đổ ngũ cốc ra ăn với sữa.
Bất chấp em Jay nói ngũ cốc nên ăn vào buổi sáng hơn.
Còn hôm nào em muốn ăn chỉn chu một tí sẽ vào bếp nấu nướng. Em nói khẩu vị người Việt thiên về cay mặn đậm đà, hơi khác so với Hàn hay Nhật có khẩu vị thanh ngọt nên em nấu riêng.
Dù lúc nào em nấu cũng có mấy cái đuôi đi theo phía sau mà nhìn hết.
Nhưng mà Hanbin ăn cay giỏi thật. K cứ tưởng Việt Nam khí hậu nóng chắc người ta không ăn cay đâu. Nhìn em làm mì xào mà đổ tận hai muỗng ớt bột, đến lúc ăn còn lục tủ xem chai tương để đâu.
Không riêng mình anh, cả mấy đứa nhỏ nhìn mà toát mồ hôi giùm.
Ăn xong thì tráng miệng bằng một trái chuối. Cơ mà dạo này có cả dưa hấu, táo nữa, thành ra Hanbin hay ăn thật nhanh rồi đứng trong bếp chẻ dưa cho cả nhà.
Chẻ còn chừa chút vỏ để cầm nữa.
Chuối chính thức hết "hỏng".
Ăn uống xong là thời gian nghỉ ngơi của cả đám. Hanbin được các em nhỏ quấn quít bày trò chơi, khi thì ngồi kể chuyện, khi thì cùng mấy đứa mở nhạc rồi dẩy.
Anh chỉ đơn giản ngồi đằng sau, thu gọn em trong lòng này.
Thường thì sau ăn tối mọi người được tự do, thích làm gì thì làm. Nhưng mà em lại hay chui tọt vào phòng tập nào đó, bật nhạc lên rồi lại tập luyện hăng say. Nên mỗi khi thấy em chuẩn bị tót đi đâu, K phải đi theo lỡ em lại tập đến quên mình.
Thương một đứa nhỏ thương người mà quên bản thân là thế đấy.
Cứ phải kè kè bên cạnh mới yên tâm nổi.
Hanbin hay tập luyện đến khi mọi người đã đi ngủ hết.
Mỗi khi anh nhắc em đi ngủ, em lại cười hì hì xin thêm vài phút tập.
Vài phút cộng dồn thành cả tiếng đồng hồ.
Mà anh không nỡ mắng, em đáng yêu lại siêng năng thế này thì sao mà mắng được.
Tập đến khi nào thấy ổn, hoặc nhắm thấy buồn ngủ rồi mới bắt đầu nói anh.
"Giờ cũng khuya rồi, thôi đi ngủ anh nhỉ?"
Giờ mới biết khuya rồi hả em?
Thế chắc ban nãy còn mặt trời mà anh nhìn không kĩ.
Em chắc biết anh lo lắng, thế là lại cười tươi thật tươi.
Ừm...
Mặt trời trước mặt anh chứ đâu nữa.
Kết thúc ngày là khi em cùng anh từ phòng tập về lại phòng ngủ. Nhìn em rón rén mở cửa thật nhẹ để đám nhóc bên trong không tỉnh giấc lại ấm trong lòng nhiều chút.
Ôi em ơi, em có đập cửa rầm rầm lũ nó cũng không dậy đâu mà.
"Anh đi ngủ đi nha. Anh ngủ ngon nhé~~" - Lời chào cần thiết mà mọi buổi tối đều có.
Và thế là hết một ngày, cùng em.
-----
Ừm thì thật ra muốn nói cái này một chút.
Mình cực kì thích đọc cmt của mọi người, cứ có cmt là mình đọc đi đọc lại. Nhưng khổ một nỗi mình không giỏi mấy thứ giao tiếp, vốn ngoài đời cũng ít nói nên ngại không rep lại cmt của mọi người.
Mình cũng là kiểu người nghĩ nhiều nên thực ra thấy mọi người cmt mà không rep thì cũng hơi có lỗi. Nên mình viết dưới đây để cảm ơn tất cả mọi người đã và đang ủng hộ truyện của mình nhé. Cũng xin lỗi vì không rep hết cmt của mọi người vì cái tính hay ngại.
Nhưng mà series này còn dài lắm, nên rất mong mọi người ủng hộ tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top