Lần đầu em đàn

Thân là thực tập sinh cả ngày ăn ngủ với âm nhạc, đứa nào ở đây cũng muốn chơi thử nhạc cụ nào đó.

Nhưng mà phòng item hầu hết thời gian đều bị khóa lại, nên cả đám cũng không có trổ tài được nhiều.

Cho tới khi Niki vô tình thấy có cây đàn ở phòng luyện âm.

Em nhỏ sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, thỉnh thoảng Sunoo trêu có khi đến cái nôi em nằm cũng có hình nốt nhạc nữa.

Nên việc em mon men ra cây đàn nghịch một bài thực ra không có gì lạ cho lắm.

Chỉ là làm cả nhà xúm lại thôi.

Mọi người nhìn em nhỏ đánh đàn bằng một tay, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn mà trầm trồ.

Niki nhìn sang, thấy anh bé nhìn tay em mà cười tít.

Em nghĩ nghĩ một hồi.

"Anh Hanbin, em bày anh chơi thử nhé?"

"Được hả? Vậy em bày anh đi"

Em nhỏ đứng qua một bên cho anh bé đứng cùng, chỉ cho anh từng nốt nhạc một. Anh bé học nhanh lắm, chưa gì đã đàn được nửa bài Happy Birthday rồi.

Mấy ngón tay của anh chưa quen nên còn hơi cứng cứng, nhưng mà vẫn đáng yêu lắm.

Em nhỏ nhìn anh bé đang hứng thú bên cây đàn, rồi lại nhìn anh lớn đứng đằng sau.

Thật sự không rời mắt khỏi anh bé luôn.

Cỡ này thì chịu hẳn.

Mọi người đứng xung quanh nhìn anh bé vui vẻ mà ấm lòng. Anh bé của cả bọn phải vui vẻ thế này mới đúng nè.

Còn đúng hơn nếu anh lớn ở gần đó nhìn anh bé chăm chăm.

K nhìn em đàn theo chỉ dẫn của Niki, xong lại hớn hở chờ anh khen em.

Gọi em là cục bông nhỏ cũng không sai cho lắm.

Trông em vui chưa kìa. Cứ thế này mua cả đàn cho em mất.

Em cứ lắc qua lắc lại theo nhịp đàn, lọt thỏm giữa đám em cao kều.

Em khai gian tuổi đúng không?

Sao chẳng đứa nào đáng yêu được như em vậy. Đáng yêu thế này là ở đây chứ không được đi đâu đâu em nhé.

Không biết được em đệm đàn cho hát thì thế nào nhỉ?

K nghĩ ra 7749 viễn tưởng em đàn anh hát, Sunoo thấy anh cả đơ người lại muốn đập đầu vào tường.

Quả nhiên nhà có hai anh lớn thì không ngày nào không có phim xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top