Lần đầu cùng em chung nhóm
K thở phào một hơi nhẹ nhõm, vậy là chắc suất vào phần 2 của I-Land. Anh đứng ở sảnh cùng năm người khác, nhìn lên màn hình xem 6 thành viên còn lại là ai.
Từng người một được gọi tên lên phát biểu. Xem nào, toàn những người từng ở I-Land nhỉ? K trông chờ Taki và Niki lên I-Land lắm, đều là hai đứa em cùng quốc tịch mà anh hết mực yêu thương. Từng đứa một xuất hiện sau quả trứng ấy làm anh nhẹ nhõm biết bao.
Chỉ còn lại hạng cuối.
Kì thực K không quá quan tâm slot cuối cùng cho lắm. Hai đứa em đều ở đây cả rồi, còn lại cũng như nhau thôi ý mà.
Giám khảo gọi tên ba người. Nicholas, Hanbin, Kyungmin.
Nicholas với Kyungmin thì anh biết, cả hai người này từng ở I-Land rồi. Nhưng còn cậu trai còn lại thì chưa.
K vốn chỉ nhìn vào hai người kia. Nhưng giọng Niki khe khẽ vang lên làm anh chú ý.
"Em mong là anh Hanbin được vào"
Hanbin? Cậu chàng đứng ngoài cùng ấy hả?
Taki đứng cạnh anh cũng đồng tình.
"Em lo quá, không biết anh Hanbin có được vào không"
Cả hai đứa em đều mong ngóng cậu chàng này à? Hẳn lúc ở dưới Ground phải có cái gì đó thu hút hai nhóc em của anh rồi.
Thế rồi căng thẳng qua đi, cậu chàng tên Hanbin thực sự được gọi tên. Hai đứa em của K mừng đến phát khóc, luôn miệng nói thật may mắn, chúng ta lại được ở cùng nhau rồi. Trong lúc Niki và Taki ríu rít bên cạnh Hanbin, K lại đứng đằng xa trầm ngâm.
Trông nhỏ bé quá nhỉ? Chắc cỡ tuổi Sunoo?
Niki và Taki quấn Hanbin cho đã rồi mới nhớ ra đây là lần đầu anh Hanbin lên I-Land. Hai đứa kéo tay anh chạy ra chỗ K đứng, nhao nhao giới thiệu K với anh Hanbin của tụi nhỏ.
"Anh K ơi, anh Hanbin nhỏ hơn anh có một tuổi thôi. Lúc tụi em ở Ground toàn là anh Hanbin chăm tụi em á" - Taki líu lo rồi ngoác miệng cười một cái thật tươi. Dễ thương hết biết.
Ủa nhưng mà... nhỏ hơn có một tuổi?
Có bị nhầm không vậy?
K định hỏi, cơ mà còn chưa kịp mở miệng thì Hanbin đã nói trước rồi.
"Em chào anh, em là Hanbin sinh năm 98"
Lần này K bất ngờ thật, Hanbin thực sự lớn hơn tất cả thí sinh ở đây trừ anh?
Cơ mà chào hỏi chóng vánh thì cũng chỉ có thế, vì sau đó chương trình bắt đầu công bố xếp hạng vote toàn cầu, và rồi tới nhiệm vụ nhỏ để phân chia nhóm thi. K không cho phép bản thân sao nhãng quá nhiều.
Nhưng thật ra, K khá ấn tượng vì kể cả khi ngồi ở vị trí cuối cùng, Hanbin vẫn nở nụ cười, vui vẻ với tất cả mọi người. Một điểm bất ngờ hơn nữa là Hanbin chưa hề lên I-Land nhưng quen hầu hết mọi người ở đây. Cậu cùng Niki nhảy nhót xung quanh, ôm Sunghoon một cái, quay sang cười nói với Jungwon... Nói chung Hanbin đi dạo một vòng là quen hết tất cả mọi người.
Cái miệng kia tiếng Hàn chưa sõi hẳn nhưng nói không ngớt.
Thế rồi đến lúc chia nhóm làm nhiệm vụ. Có ba bài test, đều của tiền bối BTS. Niki bốc DNA, cũng khá hợp với em nhỏ. Lộn xộn một hồi thì 12 người chia ra thành 3 team. Team DNA có Niki, anh, Jay và Hanbin.
Hmm, Niki và Jay thì anh biết thực lực rồi, còn Hanbin...
Mà đằng nào cũng là một team rồi, cứ cố mà hòa nhập thôi.
Cả nhóm lùi vào một chỗ, ôm một cái gọi là tăng tình đoàn kết. K đến giật cả mình khi đang bá vai nhau thì Hanbin dựa vào người anh một phát.
Trông đáng yêu nhưng mà K cũng hết cả hồn.
Nhưng trông Hanbin có vẻ quen với việc này. Cậu ấy vẫn tươi tỉnh, còn cùng Niki làm mấy trò khó hiểu.
Thôi thì chứ coi như là người ta thân thiện dễ gần đi.
.
.
.
"Với part này thì... hay anh Hanbin làm thử? Em thấy anh hát live giỏi lắm" - Jay gợi ý, cả nhóm nhìn sang Hanbin trông chờ.
Sau đó K lại được thêm một lần bất ngờ nữa. Giọng Hanbin khỏe ghê. Em ấy lên highnote một cách dễ dàng mà không cần chần chừ gì cả. Chorus của DNA tương đối khó, vậy mà Hanbin chỉ ngồi một chỗ và hát, hoàn toàn không cần gồng mình để lên nốt cao.
Thế là không cần phải nghĩ, cả nhóm đưa luôn part 3 cho Hanbin.
Suôn sẻ khỏi bàn.
Chọn phần cho Niki lại không đơn giản được như vậy. Em nhảy rất giỏi, K muốn cho em thử các phần khác nhau nhưng giọng em lại quá trầm cho bài hát này. K đang định chỉ em cao độ thì Jay lại nhờ Hanbin hát thử cho em nhỏ bắt chước theo.
Không cần suy nghĩ, Hanbin hát ngay lập tức.
Cao độ, trường độ, phát âm hoàn hảo.
K đến là chóng mặt, sao ban nãy anh nghe đứa nào nói Hanbin chỉ biết tiếng Hàn căn bản?
Thế là K để cho Hanbin thử tập cho Niki, bản thân lại dùng tiếng Nhật hỏi nhỏ Jay.
"Hanbin thực sự chưa sõi tiếng Hàn à?"
"Anh nói tiếng Hàn lẫn tiếng Anh thì may ra anh ấy hiểu hết ý anh muốn nói"
"Sao hát tốt quá vậy?"- Đùa, hát như thế này mà chưa bao giờ lên I-Land?
"Em đã nói anh Hanbin hơi bị giỏi rồi mà. Anh Hanbin vốn không ở mảng vocal đâu, anh ấy ở mảng rapper cơ"
...Ừ ha, hình như lần đầu vào I-Land lúc xem mọi người biểu diễn cậu ấy rap bài Jopping mà...
Có vẻ như Niki thực sự không thể hát nốt cao nên K đành đưa em phần rap.
Mấy ai biết được nhờ có Niki gánh rap và Hanbin gánh nốt cao mà từ đó về sau, Hanbin được giao cho mọi part có highnote luôn.
Nếu là mình, K không chắc mình dám nhận hết như vậy.
Phân chia xong phần hát thì cũng bắt đầu tập nhảy. Trong khi mấy đứa nhỏ chăm chú xem bài gốc tiền bối biểu diễn trên ipad, K chỉ im lặng đứng đằng sau quan sát.
Hanbin...có vẻ giỏi hơn những gì cậu ấy được đánh giá...
Và lời của K thực sự không lệch tí nào. Hanbin vừa nhìn máy tính bảng vừa dùng cả cơ thể ghi cơ động tác. Đến lần thứ ba, cậu đã nắm được vũ đạo cơ bản rồi.
Jay còn đang rà soát lại những chi tiết nhỏ, mà Hanbin đã đứng giữa phòng, chầm chậm làm từng động tác, miệng mấp máy lời ca. Một lúc sau đã thấy vừa nhảy vừa lẩm nhẩm theo lyrics rồi.
Đúng là không hề tầm thường.
Nhóm tập nhanh hơn dự kiến. Có vẻ món quà các tiền bối gửi tặng thực sự là động lực to lớn để các thành viên cố gắng hết mình.
Giờ giải lao, K quyết định qua ngồi với Hanbin. Dẫu sao muốn teamwork tốt thì phải gắn kết các thành viên mà.
"A! Anh K!" - Chất giọng có phần hơi trẻ con vang lên, công nhận chẳng ăn nhập gì với lúc tập luyện cả.
"Em tập được chứ? Có gì gây khó khăn không?"
"Cho tới giờ thì em vẫn ổn ạ" - Hanbin nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi.
Trông chẳng đúng tuổi gì cả.
"Mà em học động tác nhanh thế? Vừa xem một lúc đã thuộc rồi"
"À thật ra là vì hồi còn ở nhà em hay nhảy dance cover lắm. Em cám ưn~" - Cái giọng như trẻ con lại vang lên. Hanbin cười tít mắt, tay còn cầm miếng bánh nữa. Nhìn thế nào cũng chẳng lớn hơn thằng nhóc Jay ngồi một cục đằng kia.
Nhưng mà phải công nhận Hanbin cười lên rất đẹp. Hàng lông mi vừa dày vừa dài nữa. Nét dân Việt Nam thì ra cũng đẹp mà nhỉ?
Ngồi nói chuyện chưa được bao lâu thì lại phải tập.
Và rồi vấn đề xảy ra.
Trong lúc nghỉ ngơi Niki xem đi xem lại sân khấu của tiền bối. Em nhỏ cứ chăm chú theo từng cử động trong video. Đến lúc tập lại thì bắt đầu thử nghiệm.
Thằng bé quyết chỉnh sửa động tác nhóm thành cái gì đó khác.
K bất ngờ, quay sang hỏi Niki sao lại nhảy như thế. Em trả lời ngay.
"Tiền bối V làm rất đẹp. Em muốn làm giống tiền bối V"
Thôi xong.
Jay đập trán, thằng nhỏ trưng cái mặt lì ra rồi đó.
Cả buổi tập chiều hôm đó chỉ quẩn quanh việc anh K nhắc nhở em Niki làm cho đúng động tác, bật nhạc lên, và rồi Niki lại nhảy như cũ.
Thật sự căng thẳng!
Jay muốn núp sau anh Hanbin tới nơi. Nhưng cái thân em to cao hơn anh, núp được chỗ nào đâu...
Anh K chính thức nổi điên. Anh kêu Niki vào phòng thay đồ nói chuyện. Cửa vừa đóng, K xổ một tràng tiếng Nhật.
Tức đến độ mắng không có điểm dừng.
Jay ngồi dỏng tai nghe từng lời anh K nói, trong lòng lo lắng cực độ. Nếu tình hình cứ như vậy thì đội hình DNA các bạn trông chờ sẽ tan tành mất. Em vô thức nhìn về anh Hanbin.
...
Anh Hanbin đứng ăn bánh ngon lành. Ăn còn ngậm bánh trong miệng rồi ngồi đơ ra. Thỉnh thoảng cắn miếng bánh xong còn ngó thử xem cắn ra hình gì.
Lạc quan phát sợ!
Vậy nên lúc K đi ra khỏi phòng thay đồ, anh liền nhìn thấy Hanbin xử gần hết hộp bánh, ăn đến là vui vẻ. Gần đó là Jay ngồi bệt dưới sàn nhìn anh toát mồ hôi hột.
Cái team này thú vị ghê...
Mấy anh em tập đến tận tối muộn. Hanbin thấy gần nửa đêm rồi liền hốt hoảng giục 2 em nhỏ đi ngủ. Trước khi ra khỏi phòng còn quay lại cười với K.
"Anh K ngủ ngon nhé!"
Ờm,...chắc là không rồi đó.
K tập thêm một lúc nửa rồi mới bắt đầu về phòng. Nhưng rồi lúc đi ngang qua phòng Hanbin lại thấy cửa mở.
Hình như mấy đứa nhỏ không thích mở cửa ngủ mà nhỉ?
K định với tay đóng lại giúp thì nghe thấy Geonu thốt lên.
"Anh K đừng đóng, em để cửa cho anh Hanbin đấy, anh ấy vẫn chưa về phòng"
Hanbin chưa về phòng á?
Trong lòng K ngờ ngợ. Anh sải bước đi qua phòng khách, phòng ăn tìm nhưng chẳng thấy đâu.
À ừ thì...ăn hết hộp bánh như vậy mà còn đói nữa chắc K bắt em tập thể dục gấp.
Nhưng phòng ngủ, phòng ăn và phòng khách. Chẳng phòng nào có Hanbin. Vậy chỉ có thể là...
.
.
.
Cạch.
Biết ngay mà.
Hanbin, vào lúc hai giờ sáng, không lo ngủ mà ở trong phòng tập hết luyện thanh rồi tập nhảy.
Hanbin có vẻ như cũng không ngờ có người tìm ra mình. Nhắm thấy anh K có vẻ sắp mắng tới nơi rồi, cậu lại hướng anh cười tươi rói.
"Anh chưa đi ngủ ạ?"
...Cười tươi thế này ai nỡ mắng...
"Ừm, anh hơi khó ngủ. Hanbin sao giờ này vẫn tập? Anh tưởng em nắm được rồi?"
"Tại em hơi bất an nên tập lại cho chắc ý mà" - lại cười hì hì. Anh K nhìn kĩ mặt em, Hanbin thức khuya đến nỗi có bọng mắt đen xì rồi này. Vậy mà còn cười được.
Thôi thì đặc quyền của đứa ngoan nhất hội là không bị mắng. K không nói gì nhiều, chỉ kêu em đi ngủ đi thì mai mới có năng lượng mà tập, lỡ huấn luyện viên đi kiểm tra cũng không bị mắng.
Hanbin nghe anh nói cũng có lý, liền gật gật, nhanh chóng thu dọn rồi cùng anh đi về phòng ngủ.
Đừng hỏi tại sao về phòng ngủ cũng đi chung, K phải chắc chắn em không trốn ra phòng tập nào đó nữa mới được.
Gần ba giờ sáng mà vẫn tập.
Ba đứa nhỏ lì theo ba cách khác nhau.
.
.
.
Hôm tiếp theo cũng toàn là tập luyện với tập luyện, chỉ khác ở chỗ tối hôm đó thầy Son tới kiểm tra thật. Cả bốn đều hoàn thành tốt, duy chỉ có Niki bị góp ý vì đã không nghe lời anh.
Buổi đánh giá kết thúc, K tìm các thành viên định kéo đi tập thì thấy Hanbin đang ôm Taki, em thủ thỉ an ủi nhóc con đang khóc đỏ cả mắt. Đợi đến khi Taki đỡ hơn rồi thì lại quay sang cười nói với Sunoo. Rồi nói với người này một câu, cười với người kia một chút...
K đứng gần đó, nhìn em ngẩn cả người.
Hanbin tốt bụng thật đấy, an ủi Taki thôi thì không nói làm gì, đằng này lại còn nhìn xem có đứa nào đang buồn không, tủi thân không, để ôm vào lòng mà dỗ dành.
Thảo nào hai đứa nhỏ quấn Hanbin không ngừng.
Thiện cảm của K đối với Hanbin càng lúc càng tăng. Anh phát hiện chỉ có mình Hanbin chưa bao giờ phải để anh mắng (Niki quấn anh thì ra học tập đi nhé!), lại còn rất chăm chỉ, lúc nào cũng mang ánh mắt long lanh như mong chờ được học hỏi thêm, lại rất quan tâm đến mọi người xung quanh.
Nhưng phải đến tối hôm đó, K mới hiểu Hanbin còn có thể tốt đến mức nào.
K tự thừa nhận là mình đã mắng Niki hơi quá lời, thằng bé trông buồn lắm, có cả một chút thất vọng nữa. Phải rồi, em nó cũng chỉ muốn màn trình diễn chỉn chu hết mức có thể thôi mà. Có thể Niki cứng đầu, nhưng thằng nhóc vẫn rất cố gắng rồi đấy thôi.
Đi xin lỗi em ấy vậy.
Đứng trước cửa phòng Niki, chưa kịp làm gì K đã sững người vì giọng Hanbin vọng ra.
"Em đừng giận anh K nhé, anh ấy nóng tính vậy thôi nhưng không có ý xấu đâu. Anh K vừa là leader, vừa là anh cả của chúng mình, đương nhiên anh ấy sẽ nhiều áp lực hơn, nên mới nặng lời một chút. Xí xóa nha?"
K học tiếng Hàn nhiều năm rồi, trình độ cũng gọi là đủ để nói nghe giống người Hàn đi, nên nghe thấy em dùng những từng ngữ cơ bản dễ hiểu nhất, giọng còn hơi bập bẹ mà an ủi Niki, K không nghĩ mình lại mềm lòng nhanh như vậy.
Đến nói chuyện thôi mà cũng đáng yêu.
"Vào xin lỗi em nó đi, anh định đứng đây đến sáng luôn đấy à?" - Jay đi qua thấy cảnh tượng chẳng xúc động mà cũng chẳng buồn cười, ngứa mắt quá liền chọc vào một câu, tiện tay đẩy luôn ông anh lớn vào phòng.
Nhờ có Hanbin khuyên nhủ mà hai anh em làm lành nhanh chóng. K ôm em nhỏ, mắt nhìn sang Hanbin trong bộ đồ ngủ có phần hơi rộng, tay bao lấy cái gối ôm to gần bằng người em, nụ cười dễ thương lại hiện trên gương mặt sáng bừng.
K cảm giác mình ốm rồi, nhìn người ta cười mà đầu óc choáng váng là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top