Khoác vai

K phát hiện bản thân cực kì thích khoác vai Hanbin, nó khiến cho anh có cảm giác an toàn.

Mỗi lần khoác vai em, cảm nhận sự hiện diện của em ngay cạnh anh, K thấy bản thân có thể thả lỏng.

Vậy nên mỗi khi căng thẳng mà không giải tỏa được, K sẽ đứng khoác vai em một lúc, thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh.

Những lần đó có vẻ em cũng biết anh không ổn, vì em sẽ thò tay ra đằng sau vỗ vỗ vào lưng anh an ủi.

Cảm giác bình yên ngập tràn trong tâm trí.

K nhớ lần cùng cả nhóm tập DNA, việc mắng Niki cũng khiến anh xuống tinh thần lắm.

Vừa cảm thấy có lỗi vì đã nói nặng với thằng bé, vừa bực mình vì thằng bé chẳng thèm nghe, mà trên hết là bất lực vì thân là nhóm trưởng mà lại để ảnh hưởng đến cả nhóm.

Jay hình như hiểu được tình hình nên kéo em nhỏ đi tập riêng, còn anh cùng em tập ở phòng khác.

Em tập mà cứ tươi cười mãi, làm anh thấy nhẹ lòng hơn chút.

Đến khi nghỉ giải lao, Hanbin cứ đứng im hoặc đi qua đi lại, tuyệt nhiên không ngồi.

Anh mệt mỏi quá, đành ra khoác vai em.

Lưng truyền đến cảm giác bàn tay em vỗ nhẹ nhẹ.

"Anh vẫn đang làm rất tốt mà" - em thỏ thẻ.

Anh muốn ôm em quá.

"Anh ơi, hôm trước Heeseung nói có mẹo để biết có camera sau gương hay không đó"

...không biết là an ủi anh hay chọc anh cười mà tự dưng nói một câu chả liên quan gì hết.

Cơ mà ai bảo anh thích chiều em.

"Thế á? Có cách gì à?"

"Đây nè, mình tới trước gương đã anh"

Vậy là cả hai anh lớn đứng tần ngần ngay sát gương, tay K vẫn chưa rời khỏi vai em một giây nào.

"Đây nè, anh lấy ngón trỏ đặt lên gương ý. Nếu như giữa ngón trỏ của anh với ảnh phản chiếu không có khoảng cách thì có thể có người ở đằng sau nhìn đó, hoặc là camera"

K nhìn vào gương, ừm, không có chạm nhau.

Vậy là không ai thấy anh nãy giờ đấu tranh tư tưởng lắm mới không kéo em vào lòng mà ôm.

Cũng không ai thấy em quan trọng với anh thế nào.

Thế mà lại hay, không lại như mấy đứa nhỏ nhăm nhe mang anh bé của chúng nó đi mất.

K nhìn em vui vẻ chỉ chỉ vào chỗ gương mà nói liến thoắng.

Chả hiểu luôn.

Con nhà ai mà xinh yêu thế không biết.

Cứ làm anh muốn ngắm mãi thôi.

Em biết không? Em là vitamin của anh đấy.

Cứ ở cạnh anh mãi nhé, em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top