Hội em trưởng thành
Đám em nhỏ dù chơi rất thân với nhau nhưng vẫn chia ra thành hai nhóm dựa trên tính cách.
Nhóm những em bé bánh bọc mè thì khỏi phải nói rồi, nghịch khỏi bàn, ngày nào cũng chạy khắp nhà chơi đùa, còn hay bày mấy trò không ai hiểu nổi.
Sáu em nhỏ Geonu, Sunoo, Jungwon, Niki, Taki, Daniel là sáu cục bột trắng mềm thích lăn lộn khắp nơi.
Ngoại trừ hai anh lớn ra thì còn lại bốn đứa Heeseung, Sunghoon, Jay và Jake. Lạ thay, tính tình mấy đứa cũng na ná nhau.
Hanbin nhìn cả bốn đứa, rồi gọi bốn đứa là "hội em trưởng thành".
K hỏi em sao lại gọi thế, em chỉ nói vì bốn đứa dù cũng nghịch nhưng không nghịch bằng sáu đứa nhỏ kia, lại còn thích đá xoáy nhau giống như hội bạn thân của em hồi còn ở Việt Nam.
Đứa này khịa đứa kia một câu, đứa kia lại thọc đứa nọ một câu, xong rốt cuộc cả đám lăn ra cười.
Đúng kiểu hội sinh viên thích hóng drama.
Trưởng thành là chuyện của trưởng thành, quậy là một chuyện khác.
Nạn nhân thường trực của hội em trưởng thành chẳng ai khác ngoài Jay.
K phải công nhận Jay là một đứa em trai nhà giàu nứt đố đổ vách, nhưng bằng một cách nào đó em luôn khiến bản thân "bần" dần đều.
Cả đời này chắc chẳng có ai dễ làm trò hài như Jay.
Cãi nhau với Heeseung thua, nốc một ngụm mật ong.
Bị Sunghoon trêu mà không bật lại được, thêm một ngụm mật ong.
Đang làm trò hề thì bị Jake nhìn rồi cười vào mặt, nhục quá làm thêm ngụm nữa.
Còn ngồi yên thì hai anh lớn dính nhau luôn trong tầm mắt.
Thỉnh thoảng chẳng hiểu chơi cái trò gì mà bị cả đám khiêng vào nhà vệ sinh khóa cửa tắt đèn. Nghe nó gào đến mà thương.
Nhưng mà vì em nó buồn cười, nên những lúc như thế K hay rủ Hanbin đi hóng cùng.
Kể cả ngay lúc này mọi người đang nghỉ giải lao, anh cùng Hanbin đang ngồi tựa lưng vào tường, chăm chú theo dõi hội em trưởng thành cùng Geonu trêu Jay.
"Anh hỏi mày nhá, con gà có trước hay trứng có trước?"
"Em đọc sách của ba em rồi nhá, là con gà có trước"
"Cậu đọc trước quên sau chứ gì? Sai bét"
"Cá là tớ không sai! Không thể sai được"
"Thế mày cá đi, mày mà sai thì rửa bát hai tuần"
"Mày cá thế vì mày không muốn làm thay tao thôi Sunghoon"
"Thì em cứ cá đi, tự tin thế mà không cá thì phí"
Jay bị anh em dồn phải cá.
Geonu cười phá lên.
"Jay thông báo rửa bát hai tuần nhé mọi người, trật lất!"
"Chứ đáp án là gì mới được, em không phục!"
"Đáp án là Bighit!"
"...Anh bị điên hả?"
"Chứ anh hỏi mày cả đám đang sống trong cái gì? Khi nào nó nở thành gà đi rồi mày cãi sau"
"Vô lý! Chữ lỡ đây trứng vịt thì sao?"
"Nãy anh đố đâu có nói trứng này trứng gì đâu, tại mày nghĩ nó là trứng gà ý chứ"
Jay chính thức câm lặng, ngậm ngùi tu mật ong nhận nhiệm vụ đi rửa đống bát đũa.
Đám anh em cười đến đau cả bụng.
Hội bánh bọc mè mắt lấp lánh nhìn anh Geonu ra cái đề đố ai giải được.
Hai anh lớn nhìn mà cảm thấy may mắn.
Geonu mà chĩa mũi nhọn sang mình thì chỉ có chết.
Một lần khác, cả nhà ngồi vòng tròn chơi trò chơi tăng tình đoàn kết.
Đấy là Hanbin nói vậy, chứ cái trò em đề xuất không có được tăng tình đoàn kết cho lắm.
"Chơi trò tất nhiên rồi nha!"
K cảm thấy em đang bày trò gì đó trêu đám nhỏ.
À không, trêu Jay thì đúng hơn. Vì em chỉ định Jay lên chơi cùng em.
K hớp một ngụm nước, để xem em trêu thằng bé kiểu gì.
Sunoo hô bắt đầu, hai anh em đứng đối diện, nắm tay nhau, mặt tươi cười nhưng nào ai biết trong lòng Jay đang đổ lệ.
Em xin anh, cho em một con đường sống.
Em quen đi ô tô ra đường cái chứ không quen đi đường rừng anh ơi.
"Jay à nhường em trước đó nha"
Đội ơi anh, em muốn rớt hẳn một giọt nước mắt.
"Anh Hanbin cực kì cực kì bám dính anh K nhỉ. Anh cứ đi với anh K hoài nên mấy đứa nhỏ cứ tìm em hỏi anh đâu đó. Anh đi chơi với mấy đứa nhiều vào nhé" - khởi đầu thật nhẹ nhàng, vì anh Hanbin cũng không kém anh Geonu mấy đâu.
Hanbin cười hì hì, nói tất nhiên rồi. Đám em nhỏ ngồi phía dưới yeah một cái.
"Jay à, mặc dù em cũng không đến nỗi nào nhưng mà em ít khi chủ động mang quần áo đi giặt lắm nhé. Nên là một tuần tới em phụ trách phòng giặt nhá. Chức vụ cao quý này không một ai xứng đáng hơn em đâu"
Jay hít một ngụm khí lạnh. Anh Hanbin xuất chiêu rồi.
Phải bình tĩnh đón nhận không thì thua mất.
Mà thua thì còn tệ hơn thế này nha.
"Tất...tất nhiên rồi ạ" - Ngậm đắng nuốt cay xong cả nhà reo hò.
Đừng có vui trên nỗi đau của người khác thế chứ ạ?
Hanbin cùng Jay chơi thêm mấy ván. Em nhỏ càng chơi càng vác thêm nhiều nỗi đau trong tim nào ai thấu. Cả nhà cứ chờ anh Hanbin nói thêm cái gì.
Đến cuối cùng, Jay gào lên em chịu thua. Đám anh em vỗ tay rào rào.
Tổng kết thì em phụ trách giặt giũ một tuần, bị anh Hanbin gợi lại màn khóc lóc huyền thoại, thêm một màn tâng bốc Sunghoon, kết thúc với màn aegyo cho Jake coi.
Nó bưng hẳn cái ghế ra gần em để ngó cho kĩ, còn nói sau lại còn có cái kể lại cho con cháu!
Biết ngay đấu với anh Hanbin kiểu gì cũng có chuyện mà.
Còn Sunghoon nữa, tao thấy mày phổng mũi rồi đấy nhé!
Còn anh K nữa, anh bé của anh bày trò xử em trai anh tan xác đây này.
Anh còn nỡ cười em, còn khen anh bé nữa!
Nói chung là buồn.
Nhưng nói vậy thôi, chứ thật ra hai anh lớn cũng thương Jay lắm.
Không biết bao lần anh Hanbin nhìn ra Jay bị đau chỗ này chỗ kia, hết lấy thuốc lại ngồi cạnh an ủi.
Cũng không biết bao lần anh K vực em dậy sau những lần em gục ngã.
Jay biết cả hai anh đều giỏi, em nhìn nhận bản thân cũng học được nhiều điều từ anh bé. Nhưng anh bé chưa bao giờ nhận ra điều đó, luôn miệng nói Jay giỏi quá, anh phải học theo em mới được.
Hai anh lớn có thể hay trêu chọc hoặc cùng ngồi xem mấy con người kia bày trò trêu chọc Jay, nhưng cũng là hai người luôn ở bên cạnh em những khi em cần nhất.
Mà không chỉ mình Jay, mà cả hội em trưởng thành đều nghĩ như vậy.
Chẳng đứa nào muốn mất hai anh.
Ai cũng muốn hai anh ở đây mãi mãi cùng cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top