Gọi tên em thì gọi thế nào?

"Anh Hanbin ơi" - Sunoo, Jungwon và Daniel í ới gọi anh thứ đang tập vũ đạo.

"Ơi ơi sao á?" - Hanbin vô thức đáp lại, không về để ý ba đứa nhỏ (thân hình không hề nhỏ) đang chuẩn bị tập kích anh mình.

Bụp! Ba em nhỏ nhào qua chơi với anh. Mấy anh em lăn lộn khắp phòng, nhìn là biết một ổ đáng yêu.

"Anh Hanbin, tụi em gọi là anh Bin được không?" - Sunoo lên tiếng.

"Hửm? Sao tự dưng lại thích gọi anh là Bin?"

"Tại vì nghe dễ thương đó anh, nhưng mà em vẫn dễ thương hơn nhé hì hì"

Hanbin nghĩ dù sao cũng chỉ là mấy đứa nhóc con, gọi thế nào miễn vẫn tên mình là được.

Thế là trong phút chốc, "anh Hanbin" biến mất, chỉ còn "anh Binbin".

Và buồn thay, vì là trò bắt nguồn từ mấy em nhỏ, nên khi cái tên mới lạ này đến tai K thì cả đám ai cũng gọi Hanbin thành Binbin.

Anh K biết cuối cùng của cuối cùng trong nội bộ nhóm.

Tủi thân ghê gớm.

Tối hôm đấy, trong lúc Hanbin đang chuẩn bị đi ngủ, K rốt cuộc cũng hỏi.

"Hanbin này, sao tụi nhóc dạo này toàn gọi em là Binbin thế?"

"À, là hôm trước mấy đứa nhỏ xin được gọi vậy á. Em thấy cũng không vấn đề gì nên cứ để mấy đứa gọi thế"

Thì ra là vậy,

Nhưng tự dưng K muốn tìm hiểu em thêm một chút.

"Sao em lại lấy nghệ danh Hanbin?"

"Tại hồi ở Việt Nam, em có nghệ danh là Hưng Bin cơ. Sang đây tên em khó đọc quá nên đổi lại"

K tự hỏi sao lại khó đọc được nhỉ?

Hưng Bin... Tên dễ nghe thế cơ mà.

Quan trọng là nghe còn có một chút đáng yêu nữa.

"Vậy... Hưng Bin có liên quan gì đến tên thật của em không?"

"Có nha, Hưng là tên em đó, còn Bin là em tự đặt thêm" - Em nói với anh bằng vẻ mặt tự hào.

Trông yêu chết được.

"Nếu vậy...thì em đổi nghệ danh từ Hung sang Han, còn Bin giữ nguyên?"

Em cười trêu anh.

"Anh phải đọc là Hưng cơ, nhưng mà dù sao thì Hanbin cũng là một cái tên dễ đọc anh nhỉ?"

"Ừm..." Dễ đọc, lại còn dễ nghe.
.
.
.
Sáng hôm sau không hiểu anh K làm cách nào, đám nhỏ chẳng còn gọi anh là Binbin nữa. Đôi khi lại còn tụm năm tụm bảy thì thầm.

"Anh Hanbin đổi nghệ danh cho tụi mình dễ đọc hơn, đổi từ tên thật của anh luôn, tụi mình phải đọc tên này mới đúng"

Mấy đứa nhỏ thì là vậy.

Còn anh lớn nhất trong nhà thì được gọi em bằng cái tên đáng yêu phát ngất.

"Bin ơi Bin~"

"Dạ ~~"

Mấy đứa nhỏ nhìn anh cả khó hiểu.

Rồi lại nhìn anh thứ khó hiểu.

Chịu, thế giới người lớn lại kì cục nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top