Gặp lại
Từ ngày Hanbin đi, K dồn hết sức lực tập luyện đêm ngày.
Phần vì lần này là test cuối rồi, phần vì nhớ em quá mà chẳng làm gì được, chỉ đành dồn sức tập luyện cho đỡ nhớ thôi.
Đám em biết anh lớn nhớ anh bé nên lúc nào cũng quấn lấy anh, không để anh một mình sợ anh lại buồn. Thậm chí Niki tối ngủ lại qua giường anh ngủ cho chắc.
Ai cũng nhớ bạn bè của mình, nhưng K nhớ Hanbin hơn cả.
Hôm nay vẫn là một buổi tập như bình thường, K cùng đám em vừa luyện tập vừa cố gắng giúp nhau.
Em Niki động tác còn hơi lệch, K định ra chỉ em thì có tiếng chuông báo.
K ghét tiếng chuông này, vì mỗi lần có nó là một lần có chuyện.
Quả trứng lại bắt đầu mở ra, K nghĩ thầm, hôm nay thầy Son đi kiểm tra đột xuất sao?
Nhưng không phải, bên trong quả trứng là những người từng bị loại đang đứng nhìn cả bọn.
Không ai tin vào mắt mình, nhưng người bạn mà chúng dành cả năm tháng tuổi trẻ tập nhảy tập hát chung, những người từng ở đây quan tâm chúng nó đều đang đứng ở kia.
K thấy em cùng Taki đứng trong đó mà sững sờ.
Niki từ những ngày chân ướt chân ráo vào đây đã bám anh Hanbin hơn bất kì ai. Thấy Hanbin đứng cùng mọi người liền nhanh chân chạy tới ôm anh chặt cứng.
K cũng muốn ôm em, nhưng thôi nhường em nhỏ trước. K thương Hanbin, nhưng đối với Niki Hanbin chẳng khác gì anh trai ruột của em nhỏ cả.
Mà không chỉ có mỗi Niki, cả đám ôm bạn bè mà cứ thấy anh Hanbin là nhào qua.
Jimin còn dỗi Jake vì chưa kịp ôm em thì em nhảy qua người anh Hanbin luôn, Jimin mới giơ cái tay ra đã phải rụt lại sợ đập trúng Jake.
Đám nhỏ đứa nào cũng chạy qua ôm Hanbin một cái, K chờ đến khi cả đám "thả" Hanbin rồi mới tới ôm em.
Để mùi hương em lấp đầy khoang mũi, K mãi mới thấy bản thân bình tĩnh lại.
"Anh thật sự nhớ em..."
Em lại cười, tiếng hì hì quen thuộc lại vang lên bên tai.
"Em cũng nhớ anh lắm"
Chương trình lại tiếp tục ra thêm bất ngờ nữa, các I-LANDER hiện tại sẽ cùng mọi người tập luyện "Into the I-Land" bản đầy đủ 22 người.
K bất ngờ nhìn em hớn hở đến tít mắt.
Vậy là lại được luyện tập cùng em.
Cả 20 đứa em nhìn hai anh lớn dính nhau như một bản năng. Jaebeom nói không ngờ có thể dính đến độ này.
Heeseung lắc lắc đầu, còn hơn cả thế này nữa ông ơi.
Nhưng phải công nhận hai anh lớn là một cặp bài trùng thật, biết dù sao bài này thì ai cũng đã tập, nhưng hai anh check lại có mấy phút đã xong bài rồi.
Tập luyện thật nhanh, ghép nhạc, đội hình hoàn hảo, rồi cả nhà ngồi nói chuyện với nhau.
Ai cũng thích được đông đủ thế này, nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất nhưng không đứa nào nhắc đến cuộc thi hay tình hình bên ngoài.
Bạn mình vẫn còn đang cố gắng tiếp tục để ra mắt, chẳng đứa nào muốn bạn bè mình bị ảnh hưởng tâm lý mà hỏng chuyện cả.
Đến lúc phải ra về, đám nhỏ ôm nhau vừa cổ vũ lại vừa sụt sùi.
K nhìn đám em mà thấy tội nghiệp.
Chúng nó còn quá nhỏ, vậy mà đã phải chịu đựng cảm giác chia xa.
Niki ôm cứng lấy Taki, nói thế nào cũng không chịu bỏ.
Mấy đứa nhỏ 02-line ôm ôm nhau lầm bầm phải cố gắng nhé.
Sang đến 01-line thì đứa nào cũng buồn thiu. Jimin Jaeho mặt ướt nhem nước mắt mà phải an ủi Geonu Heeseung.
Geonu còn khóc òa, nói Heeseung mày mà không debut về tao bắt squat khỏi lết về nhà luôn.
Làm Heeseung vừa khóc vừa cố nín cười dỗ bạn.
Hanbin ôm anh lần nữa, nhẹ giọng nói anh phải cố lên.
"Anh giỏi lắm, cố gắng lên nhé. Em chờ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top