Em đáng yêu, nhưng cũng ngầu nữa
Trong I-Land không một ai không biết anh Hanbin đáng yêu như thế nào.
Vừa đáng yêu vừa hiền vừa biết an ủi nên đứa nào cũng thích bám anh Hanbin.
Em đứng thở thôi cũng đáng yêu, vậy mà em cứ nói em không thể làm aegyo gì đó được. Bản thân em đã là aegyo rồi em không biết hả? Em không cần học theo Sunoo làm mấy trò cute đâu, em đứng yên một chỗ nhìn anh là được.
K cũng thích nhìn em Hanbin đáng yêu lắm. Nhưng khổ một nỗi, bao nhiêu bài test em làm đều theo concept ngầu hết.
Thế nên nhìn em ngồi đối diện, mắt sáng long lanh chờ anh dạy biểu cảm ngầu lòi, K bỗng không biết mình phải làm gì để tỏ ra cool ngầu. Cứ đối diện với em là anh chẳng làm được gì ra hồn hết, chỉ biết đứng đó cười ngốc theo em thôi.
Anh thì cứ loay hoay, còn em thì cứ nhìn anh đầy mong đợi.
Haizz. Em nhìn anh như thế thì anh làm sao mà giảng...
Nhưng mà vẫn phải bày em trở nên ngầu, không thì bài test sẽ hỏng hết.
"Bây giờ, em nghĩ đến điều làm em tức giận đi. Cái gì làm em tức giận?"
"Hmm, chắc là khi mèo nhà em cào móng vào ghế sofa?"
Còn em thì mang sự dễ thương cào vào lòng anh...
"Vậy bây giờ tưởng tượng xem mèo nhà em cào móng vào sofa nhé, lúc đó em bực như thế nào?"
Mặt em từ từ trầm dần.
Hết cười luôn, K lần nữa bất ngờ. Thì ra Hanbin dữ lên trông như thế này. Em như này rồi còn cần anh dạy cái gì nữa?
Sunghoon ngồi gần đó cũng phải tấm tắc khen anh Hanbin nhìn ngầu ghê.
Còn anh K thấy em biến thành cục bột giận dỗi.
Đôi mắt to dần nheo lại, trông sắc bén hơn nhiều.
Anh K khen hoài không hết.
Sunghoon nghe mà rùng mình.
Nhưng xong rồi thì em lại đáng yêu như trước, tung tăng mọi nơi. Lại làm anh mệt tim.
Em cứ dễ thương làm anh quên mất em có thể ngầu đến cỡ nào. Vậy nên khi nhìn em trong đồ diễn, đứng trên sân khấu chìm vào từng nhịp điệu, anh nhìn không rời mắt nổi. Dường như mỗi một góc độ của em lại mang đến cho anh một chút bất ngờ.
Rốt cuộc em còn bao nhiêu đặc biệt mà anh chưa khám phá ra?
Nhạc tắt, đèn cũng mở sáng trở lại. Em lại trở thành con người đáng yêu luôn tươi cười mà anh biết.
Xuống tới sảnh, em lại cười toe.
"Anh ơi, em có ngầu không anh?"
Ngầu thật, anh tự hào về em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top