Đến mất ngủ cũng là vì em
K không ngủ được.
Không thể nào ngủ được thật sự.
Mà tội đồ khiến anh mất ngủ lại đang ngủ ngon lành ở phòng bên cạnh.
K thất thần nhìn trần nhà.
Cứ thế này cũng có lúc không chịu được mà bắt em đi mất thôi.
Hanbin ngây thơ thật sự. K tưởng rằng ở tuổi em thì những thứ thuộc về khoảng cách thân thể hẳn phải hiểu rõ lắm, không thì ít nhất cũng phải thấy có gì đó sai sai.
Nhưng mà em ngây ngô quá, em chẳng để ý gì cả.
Lúc đứng dưới sảnh anh chỉ đơn giản muốn cả nhóm ôm nhau một chút, cho thân thiết, với lại an ủi nhau cũng tốt mà.
Thế là cả nhóm ôm nhau thật, em lại tựa đầu vào anh một chút.
Vẫn còn hơi hồi hộp, nhưng mà anh cũng quen dần rồi.
Mọi thứ tưởng chừng như vậy là kết thúc, ai ngờ đâu Hanbin tự dưng quên từ vựng, em ngước lên muốn nhờ anh chỉ hộ xem rốt cuộc từ nào là từ đúng.
Trong lúc ngước lên, em còn đặt tay lên ngực anh...
K đến là hốt hoảng, được em đặt tay lên ngực cũng thích đấy nhưng anh sợ em sẽ nghe thấy tim anh đập mạnh mất.
Em đừng làm anh đau tim nữa mà em ơi.
K chột dạ, cố gắng nhìn xem em có nhận ra gì khác thường không. Cơ mà em vẫn tươi cười, vẫn chẳng khác thường ngày gì cả. Em còn quay qua Daniel trêu chọc nhau, rồi hai anh em lăn ra sàn, cười không ngớt.
Bỏ lại mình K vừa bồi hồi vừa sợ đến trắng cả mặt.
Và thế là K mất ngủ tới bây giờ luôn.
Hanbin của anh chẳng có chỗ nào giống anh lớn cả, cứ mãi thuần khiết như vậy.
Nhưng em cứ thế này thì anh sống sao hả em?
Nhà còn có trẻ nhỏ, em đừng làm anh nghĩ lung tung nữa.
Không là anh bắt bỏ bao mang về Nhật thật đấy!!!
K cứ mãi thao thức mà chẳng ngủ được, phòng bên cạnh Hanbin lại say giấc nồng.
Ngủ ngon đến nỗi sáng Jay không nỡ gọi dậy luôn.
Thế là lúc bắt đầu tập luyện, Hanbin tung tăng vui vẻ tập không ngừng nghỉ, K lại vài tiếng đi rửa mặt một lần.
Em lại còn không biết bản thân gây họa mà ra hỏi phải đêm qua anh thức khuya tập nhảy không.
K ngán ngẩm,
Không phải bản thân u mê em thì chắc giờ này cãi nhau to rồi.
Buồn hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top