c a l l y o u _ _ _ _.
Nói đến hai anh lớn, cả nhà thường thấy anh cả là người chủ động.
Chủ động tiến tới, chủ động chăm sóc, chủ động trò chuyện, chủ động quan tâm.
Ai nhìn vào cũng thấy một anh K chủ động gần gũi với Hanbin mọi nơi ở I-Land.
Mấy ai để ý rằng thực ra Hanbin cũng không phải là bên bị động, chỉ là Hanbin không bộc lộ rõ ràng cho anh K (cùng đám nhỏ) thấy thôi.
Tỉ như lần em "vô tình" lấy nhầm chai nước trái cây vị em không quá thích rồi lại đưa anh uống.
Tỉ như lần em cố tình hỏi anh về biểu cảm bài hát để anh nghỉ ngơi một chút sau cả tiếng đồng hồ tập không ngơi nghỉ.
Hay cả lần em quấn bên người anh mà nói chuyện, để anh thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây trong tâm trí.
Chẳng ai biết được Hanbin thích đứng một chỗ nhìn anh, kể cả khi anh không làm gì.
Em không biết, chỉ là khi nhìn anh, em thấy yên bình biết bao.
Giống như K xem em là ngoại lệ của bản thân, em cũng xem anh là ngoại lệ của mình.
Chỉ có mình anh lớn hơn em.
Chỉ có mình anh cho em dựa dẫm.
Sự dựa dẫm mà không đứa nhỏ nào trong nhà có thể cho em được.
Ngay cả lúc này khi Hanbin ngồi nghỉ, tựa vào gương nhìn anh chăm chỉ soát lại động tác.
Miệng nhẩm hát theo một ca khúc mà em từng nghe.
"Can I call you my own, and can I call you my lover?
Call you my one and only one.
Can I call you my everything,
Call you my daily.
You're the only one who runs my world..."
.
"Hanbin à? Em có định đi ngủ không đấy?"
"Em tập thêm lúc nữa đã, vẫn có chỗ em chưa hài lòng cho lắm. Hay anh check cho em đi"
K bước tới định tập cùng em. Mà Hanbin không chịu, nói anh chỉ ngồi xem thôi, chỗ nào sai thì anh sửa là được rồi.
Tập đến khi đám nhỏ đã say giấc nồng rồi hai anh lớn mới bắt đầu dọn phòng tập. K muốn để em lên phòng trước còn nghỉ ngơi, mà Hanbin cứ đi khắp phòng, một chút lại "sao cái này ở đây được nhỉ?", lúc sau lại "ơ cái này tưởng Jay mang lên rồi?".
K sẽ không nói anh biết em nói thế để phụ anh dọn dẹp đâu.
Trong lúc K lau sàn phòng tập, Hanbin lại chạy lên tầng trước. K tưởng em buồn ngủ rồi, ai ngờ đâu lúc lên tầng hai lại thấy em bưng một ly sữa uống, trên bếp vẫn còn cái nồi cùng một ít sữa.
"Em định uống chút cho dễ ngủ mà hình như nấu hơi nhiều rồi. Anh uống không nè?"
Dễ thương.
Và rồi ngày kết thúc khi Hanbin mở cửa phòng và thấy em Daniel nằm trên giường mình ngủ, vẫn còn là đồ con nít ôm vùi cái gối ôm.
"Hmm, Daniel ngủ như vậy em không nằm được..."
"Thế thì sang giường anh ngủ này, đằng nào giường anh cũng có hai gối"
Một người chủ động thể hiện, cùng một người chủ động một cách kín đáo.
Vừa đủ để nói "call you mine".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top