Báo thức buổi sáng
Mặc dù anh cả cùng anh bé lúc nào cũng đi với nhau, làm gì cũng làm cùng nhau.
Nhưng thực ra anh cả chưa bao giờ gọi anh bé dậy cả.
Nhiệm vụ này luôn được giao cho Jay, mà em nhỏ lại tình nguyện từ đầu, nên trong phòng Hanbin đồng hồ báo thức nằm luôn trong góc phòng.
Ai cùng phòng với anh bé cũng chẳng cần báo thức, vì Jay vào gọi anh bé sẽ sẵn gọi những người khác dậy.
Jake tận lúc ngủ cùng phòng với anh bé mới biết chuyện này, thế là khó hiểu nhìn Jay.
Mà hỏi Jay rồi, cậu bạn mới ngớ ra.
Ừ nhỉ? Sao sáng nào mình cũng đi gọi anh bé vậy?
Sáng mình còn phải nấu ăn mà ta?
Thế là em Jay gõ cửa phòng anh cả, hỏi anh cả sáng có thể giúp em gọi anh Hanbin dậy không.
Anh Hanbin không lề mề cũng không ngủ nướng. Nhưng dù sao thêm một người giúp thì càng có thời gian tập luyện mà.
Với lại, anh cả lại chả thích quá?
Jake hứng thú, len lén đặt báo thức rung cho ipad rồi giấu dưới gối.
Sáng phải dậy sớm xem anh cả gọi anh bé dậy mới được.
Đến lúc báo thức rung, Jake mơ màng một lúc mới nhớ ra chuyện hệ trọng.
May mà anh K chưa qua, nên em sẽ hóng trọn bộ.
Nằm ngắm trần nhà một lúc thì anh cả vào. Jake trùm mền kín mặt, ló mỗi đôi mắt he hé nhìn hai anh lớn.
Đầu tiên là anh cả vào phòng, bước tới giường anh bé.
Đứng ngắm một lúc lâu thật lâu, Jake muốn buồn ngủ tới nơi.
Đứng mỏi chân thì ngồi luôn lên giường anh bé ngắm tiếp.
Jake bất lực. Anh còn nhìn nữa là em la lên đó.
Mà đến lúc định la lên thì anh K vỗ vỗ vai anh bé.
Trời ơi! Ổng cử động rồi!!!
Đợi mãi!!!
"Hanbin à, dậy đi em" - Jake bị nổi da gà. Biết là làm ca sĩ giọng phải ngọt nhưng ngọt cỡ này em nuốt không trôi.
Anh bé nhúc nhích một chút. Jake không thấy được mặt anh, nhưng chắc anh cũng tỉnh rồi.
"Ủa anh K? Hôm nay Jay không gọi em dậy ạ?"
"Jay đi gọi Niki rồi. Em đi rửa mặt đi để còn ăn sáng"
Jake hé mắt trong mền mà cảm thấy mình bị đau răng.
Gọi mấy đứa em thì rầm rầm. Gọi anh bé thì nhẹ như lông vũ.
Hơi bị phân biệt đó nha anh trai ơi?
Tụi em cũng biết tổn thưn đó ạ.
Mà công nhận anh bé chẳng chậm trễ, nghe thế là ngồi dậy đi vào phòng tắm luôn.
Còn anh cả gấp chăn cho anh bé.
Jake nằm muốn mỏi cả người. Bỗng dưng thấy anh cả đi về phía mình.
"Còn nằm nữa là nhịn ăn sáng đó em" - anh K giật mền Jake, một phát túm em dậy luôn.
"Xếp cái giường cho gọn vào nha, dạo này mấy đứa bừa bộn lắm đấy"
Jake muốn khóc, sao nãy anh ngọt ngào lắm mà?
Nhẹ giọng các thứ thủ thỉ các thứ xoa đầu các thứ.
Sao đến phiên em như ở trong trại quân sự vậy?
Cơ mà Jake chỉ dám nghỉ trong đầu thôi chứ làm gì dám nói...
Sau hôm đó, Jay quyết định không để anh cả gọi anh bé dậy nữa.
Vì anh cả gọi xong thì hết tròn 1 giờ đồng hồ.
Còn tốn thời gian hơn cả em.
Với lại Jake hóng được bao nhiêu liền kể hết cho Sunghoon với Jay rồi.
Nên phải đổi người để bảo vệ tâm hồn mỏng manh của Jake nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top