Anh lớn, anh bé và đứa em đáng thương

K luôn cảm thấy Hanbin như mặt trời nhỏ.

Anh không hiểu nổi, tại sao trong áp lực em vẫn vui vẻ mỉm cười.

Anh thích mọi góc cạnh nơi em. Từ những khi em chạy nhảy cùng đám nhỏ, cho đến những khi em tập luyện cật lực.

Mái đầu mềm mại ấy, anh chỉ muốn xoa mãi.

Sunoo từng kêu em như cục bông biết phát sáng. Anh chỉ cười, em không chỉ là cục bông, mà còn là cục sạc cảm xúc của tất cả mọi người nơi này.

Bao lần tưởng chừng như muốn sụp đổ, vậy mà em đến bên cạnh, an ủi anh, động viên anh.

Nụ cười của em như vực anh dậy.

Anh chỉ muốn ôm em mãi.

Chỉ có thể yên lòng khi em ở cạnh anh...
.
.
.
Trong mắt Hanbin, K hơn cả một tấm gương cần noi theo.

Đôi mắt em không ngừng tìm kiếm anh cả mỗi buổi sớm.

Anh cả nghiêm nghị, anh cả hiền hòa, anh cả chăm sóc mọi người từng tí một.

Đôi khi anh cũng sẽ lăn xả làm mấy trò dễ thương chỉ để đám em nhỏ vui.

Em thở phào, thật tốt khi anh ở nơi này.

Dẫn dắt em, chỉ dạy em, giúp em tiến bộ từng chút.

Anh cả cao thật cao, nên đứng cạnh anh, em thấy thật nhỏ bé.

Nhưng rồi anh cúi người, dặn em phải tự tin đến phút cuối cùng.

Đôi mắt anh chứa sự mạnh mẽ mà không ai bì lại.

Sự mạnh mẽ ấy nói với em, lo lắng làm gì, có anh ở đây mà.

Hanbin nhìn anh, bỗng dưng an tâm thấy lạ.

Bởi có anh ở đây, nên em không sợ gì cả.
.
.
.
Phận làm bóng đèn siêu cấp, Jay ngán ngẩm nhìn hai anh lớn.

Nhìn thôi cũng biết hai người quan trọng với nhau thế nào.

Jay chán nản, có thể nhìn rộng ra một chút được không?

Mắt chỉ có đối phương còn em thì ngoài lề đường.

Sáng rửa mắt bằng màu hồng, tối rửa mặt bằng bong bóng hình tim.

Jay thở dài, ngày trước còn sợ anh bé bị anh cả mắng.

Ai ngờ đâu mình mới là người muốn gào.

Nhưng hai anh không thân thì nhà có chuyện mất.

Nên làm phận bóng đèn, Jay thở dài rồi thôi.

Thà hai anh cứ như này mình còn an tâm.

Bản thân tí kể cho Sunghoon giải sầu là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top