chương 1

Tôi thích ở một mình, chính là sự khẳng định k hoài nghi, k rập khuôn, k có sẵn.
Tôi lười, cũng là một sự k rập khuôn k có sẵn.
Những gì tôi nói đều k phải là kịch bản, cho nên xin đừng hoài nghi.
Tôi k tự tạo năng lượng, có lẽ đôi khi, nhưng k phải lúc này. Tôi lấy năng lượng vào trong rồi phát nó ra ngoài. Quá trình này tạo ra hao phí, đó là mức sử dụng dành cho tôi.
__________
Bây giờ tôi nghĩ...
Tại sao hoàng tử lại yêu lọ lem, tại sao tiểu thư lại yêu anh chàng nhà nghèo?
Tại sao phim truyền hình không tạo hình couple người giàu yêu người giàu, để người nghèo phấn đấu tự thân, để trẻ vị thành niên không còn mơ mộng, để người giàu biết yêu đương...
Người giàu không biết yêu đương? Maybe?
Or just be must more luxury that the popular entertainment can't reach it's side...
I don't know...
Tôi không phải là thùng rỗng kêu to, tôi không phải người bên ngoài hào nhoáng bên trong rỗng nát...
Tôi muốn gửi gắm một hồi ức, một bản năng, một cảm giác, that can be itself express what i mean about the world, the world under so small vision from somewhere else...

Tình yêu là gì? Bạn biết không?
...
Đây không phải câu hỏi...đây là lời quảng bá cho một sự mở đầu của kẻ thuyết minh, và rằng, bạn sẽ không thể có được câu trả lời mà họ muốn...
...
Khi một cá thể yêu một cá thể khác, tôi sẽ không nói về túi tiền. Nhưng tôi sẽ nói về túi tiền, một anh chàng sơ mi văn phòng nhưng hoang dã, một anh chàng cặp tab không có bụng bia, một anh chàng móng tay sạch sẽ nhưng giày không quá bóng lộn...
Một cô gái không quá nồng phấn nền và kem che khuyết điểm, một cô gái không quá nhiều váy đầm xúng xính, một cô gái không quá lười chỉ ngủ muộn thêm chút vào ngày nghỉ, một cô gái biết nấu mâm cơm hai mặn một canh vị tiêu chuẩn, một cô gái không quá giỏi về mọi mặt nhưng có một sở trường vượt trội, một cô gái của tri thức và thông tuệ mình cô ấy biết...
Tôi đang nói về tình yêu như thế...
Trước đây hay thịnh hành những cô gái không biết nấu ăn, vào bếp là khua chén loạn xạ, một cô gái thức đêm và ngủ ngày, một cô gái vứt đồ khắp nơi, một cô gái vụng về và cá tính...
Nhưng cô gái của tôi, chỉ là một cô gái bình thường. Cô ấy không những biết nấu ăn, còn nấu rất ngon, cô ấy tuy không biết làm những món quá phức tạp, nhưng một mâm cơm gia đình thì vừa đủ ấm áp và tinh tế. Một cô gái biết lau dọn nhà cửa, không mắc bệnh OCD, không quá đảm đang, không nữ công gia chánh, không dịu dàng hiền thục, nhưng đủ tố chất cơ bản của một con người thấy rác là nhặt. Một cô gái sẽ không tùy hứng, nhưng dung túng bản thân làm điều mình yêu. Một cô gái mang cặp đi học, đi làm, không quá nổi bật, thu mình vừa đủ, kết bạn vừa đủ...
Là một con người bình thường, mà bạn cứ đi mười bước sẽ gặp vô số cô gái như thế, nhưng không phải ai cũng là một nửa mà bạn muốn tìm...
_____
Tôi thích một chàng trai cao tầm 1m6, sạch sẽ, ấm áp, biết cười...
Tôi không nghĩ tuổi thơ mình bất hạnh đến mức tạo thành ám ảnh tâm lý để hình thành tiêu chuẩn chọn người yêu. Tôi thích một chàng trai đến thời điểm này, chỉ như cách tôi thích một đĩa nhạc, một buổi concert, một chậu hoa, một khung cửa sổ có nắng...
Là do tri thức và thói quen hình thành, là những gì tôi tạo ra trong quá trình trưởng thành...bởi chính tôi...
_____
Bạn biết không, khi những người như tôi yêu, sẽ yêu không quá đậm sâu. Như nhà tư bản, hay có nhiều người cũng không biết yêu.
Nhưng yêu là một tính từ đẹp lắm, rất đẹp...
Như pha lê đầu hạ, nắng chiếu vào, không chút suy tư...
Có những người, tự thân đã không gì có thể vấy bẩn, chỉ có thể yêu một cách nồng nàn theo riêng họ...
Sẽ không được viết vào tiểu thuyết, sẽ không có gì thêu dệt, sẽ không được hào nhoáng, duy mĩ...
...không cần thiết...
_____
Tôi muốn làm rất nhiều việc trên thế giới này, tôi muốn đi trên những con đường đại lộ đón nắng và gió, tôi muốn ngắm những con sóng xô bờ rồi tại đó thấy hoàng hôn và trăng tròn. Tôi muốn đi thuyền ra khơi đón lấy vị mặn của muối biển, tôi muốn đứng trên sàn thuyền lênh đênh lái đi bất cứ đâu trên khung trời cực rộng. Tôi muốn nhảy múa như một vũ công bale, tôi muốn uốn mình thành những đường cong tuyệt hảo. Tôi muốn chơi những phím đàn hệt như tôi vừa đàn vừa múa, vừa hát, vừa ngả ngớn, lắc lư. Tôi muốn say sưa trên lối về cùng bạn bè vào lúc tôi còn trẻ. Tôi muốn trồng nhiều luống rau xanh, đi trên cánh đồng chè nhảy chân sáo, tôi muốn đeo gùi lên nương mặc trang phục tây nguyên. Tôi muốn lội suối, trèo đèo, dã ngoại trên cao nguyên xanh ngắt. Tôi muốn trở về nhà mà chỉ có những con người tôi yêu, bắt đầu lại từ nơi xuất phát, yêu thương lẫn nhau...
Tôi là một con người giàu có, tôi không lo về mọi thứ liên quan đến tiền bạc, có lẽ tôi cũng chẳng cần nhiều. Nhưng tôi không có tiền đi du thuyền, tôi không dư dả đi máy bay nhiều nơi, tôi không nhiều tiền để mua sắm không cần nhìn giá, không xa xỉ đi uống rượu vang trên toà landmark. Tôi không nhiều tiền, nhưng tôi đủ giàu với chính tôi...
Vì tôi không cần những thứ đó...
______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: