CHƯƠNG 9
Cả ngày hôm nay mưa tầm tã. Chẳng hiểu sao mà mưa có thể kéo dài đến thế này nữa. Tôi thích mưa nhưng không có nghĩa là mình sẽ đội mưa đi về khi tập sách còn trên lưng đâu! Sao cuộc đời biết chọn lúc để mưa quá vậy???
Các hình thức chống mưa là chưa đủ để tôi yên tâm về với cái cặp chứa đầy tri thức của mình. Vì vậy, tôi cố hết sức để cặp không lộ một xíu xiu nào ra ngoài môi trường và không có bất kì đường nào để ướt cả. Xong xuôi thì tôi mới lên xe người nhà để về.
Cơ mà, trời mưa thì mát thật, nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay có cái gì đó là lạ. Hoặc do tôi quá đa nghi, nhưng sao cứ có cảm giác không đúng lắm ở đâu đó?
- Ôi thôi chết ngựa đưa tập Sinh cho thằng Lâm chưa đòi về!!!!!!!!
Tôi chợt thốt lên. Mưa lớn quá nên người nhà tôi hả vài tiếng nhưng tôi thì cứ bảo không có gì.
Bảo ngoài miệng cho an tâm thôi, chứ mai kiểm tra Sinh nội dung trong tập cơ mà??? Sao mà có thể không sao được chứ????
Về được đến nhà là tôi tức tốc chạy đi nhắn cho thằng chả đòi tập ngay. Cơ mà nó làm cái quỷ dịch gì mà đến tận 1 tiếng sau mới rep lại. Tôi tắm rửa ăn cơm hết trơn rồi, đang ngồi chạy bài cho thời khóa biểu thì nó mới nhắn là sao????
"À, đúng thật là t còn giữ này"
"Bây giờ m đang ở đâu? Có chạy qua đưa được ko?"
"Thật ra cũng được"
"mất bao lâu?"
" tầm khoảng 15p gì đó"
"Lên đưa lẹ, 15p sau tập chưa về tay t thì chúng ta ko trao đổi gì nữa hết rõ chưa?"
"rồi rồi rồi"
Có thể nói, tôi đóng đô ở trước cổng hẳn 15 phút để chờ thằng cha nội đó lên đưa tập. Trời vẫn còn mưa, dù không lớn nhưng tôi cứ đứng dưới dù trân trân trước cổng chờ vậy đó!
Quả thật, 15 phút sau nó thắng xe ngay chóc chỗ tôi đứng, chuẩn xác không lệch phút nào!
- Đây đây đây.
Nó đang định móc ra đưa tôi thì....
- Dừng lại!
- Hả?
- Vào nhà đưa, mày đưa ở đây ướt tập tao hết!
- Ò!
Và thế là, con xe đạp điện từ thuở nào nó có đang yên vị trong hiên nhà tôi, kèm theo áo mưa của nó đang phơi ở kế bên. Trao đổi đồ xong, đột nhiên dì tôi xuất hiện "như một vị thần" mà bảo nó ở lại chờ mưa tạnh rồi về.
- Mai kiểm tra Hai ơi! Ở lại sao nó học bài?
Tôi nhướng mày nói lại.
- Mai kiểm tra gì?
- Sinh.
- Nhiều không?
- 2 mặt.
Rồi bỗng nhiên, phép màu nào đó khi nó mang từ ngoài xe nó vào 1 cái túi nilon chống mưa đầy đủ hàng hóa cho thời khóa biểu ngày mai.
Lạy mày, mày tính kế tao hay tiên tri được mưa nó sẽ tầm tã ngay lúc mày thắng xe vào hiên nhà tao vậy????
- Bạn đem đồ rồi kìa, để bạn ở lại học nào tạnh mưa rồi về.
......Hai ơi, đứa nào là cháu ruột của Hai vậy?
-Dạ vâng ạ!!!!!
Tông giọng tôi xài hệt như đang kháy vậy. Nhưng không sao, cách giao tiếp này là thường ở nhà tôi.
Rồi thì, tôi ngậm ngùi chia lãnh địa ra cho thằng chả. Mất diện tích nửa cái bàn tôi đau lắm đó, không được bày như mọi hôm nữa!
Cũng may nó biết thân biết phận, suốt 90 phút không nói một lời. Cứ thế, tôi yên ổn giải quyết xong cái mớ bài tập toán không khó lắm và đọc hiểu văn một lèo không bị gì cả.
Cho đến khi, "trận đấu" qua phút 91.
- Đào ơi.
- Hả?
- Câu 4 làm sao?
.......4 nào mẹ?
- câu 4 nào?
- câu 4 đề đọc hiểu 1 á.
- à, in my opinion thì nó là câu cầu khiến.
- Chức năng?
- Yêu cầu, còn yêu cầu gì ghép vô đi.
Đang trong giai đoạn ôn tập thi Học kì 2, và tôi vẫn chưa hiểu tại sao chưa đến mùa mà nó lại mưa tầm tã đến mức này. Không lẽ khí hậu Trái Đất đã báo động đến mức này rồi sao?
- Mà khoan, câu này mày làm được mà?
- Hỏi lại cho chắc.
- Ok.
Dù mặt đang nhăn dữ dội theo kiểu "có phải top 1 lớp đang hỏi không " nhưng tôi vẫn ok được như thường.
Và, tôi có thói quen chill chút nhạc để thư giãn. Nên tôi cắm tai nghe vào nghe vài bài trước khi chuyển qua nuốt Sinh hoàn chỉnh. Lúc nãy nuốt được 1 trang rồi, giờ tôi nuốt tiếp 1 trang là ổn.
Lí do tôi học cách quãng như vậy 1 trang đó nó dễ thuộc lắm, còn lại thì hơi khó xíu. Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi mới quay về với em nó để kết thúc 1 buổi tối của mình.
Nhưng trước tiên vẫn phải là nhạc.
Đề phòng top 1 nhìn tôi với ánh mắt kì thị, tôi ra ngoài phòng nghe. Đúng lúc sao lúc đó mưa nó lại lớn át cả volume người nói, nên không cần phải lo có người nghe ra mình đang phiêu nhạc.
Ôi trời mưa thế này nghe nhạc buồn mãi đỉnh!
Tốn thêm cỡ 20 phút nữa cho toàn bộ bài Sinh, tôi cuối cùng cũng có thể giải quyết xong thời khóa biểu một buổi tối. Tôi đi pha tí nước đá uống thấm giọng sau một buổi tối mệt nhọc thì một "hồn ma" đã xuất hiện.
- Mưa uống nước đá làm -
- ÔI TRỜI ĐẤT MÁ ƠI!!!!!!
Cũng may mưa nên không ai nghe mà ló ra bảo tôi là con điên. Thằng cha này ra khỏi phòng từ khi nào đấy??????
- Hét dữ vậy?
Nó cũng mặt nhăn mày nhó khi tôi hét.
- Có cái con người nào đi không tiếng đứng sau lưng mình nói mà im được không? Mày tỉnh cũng tỉnh vừa phải thôi chứ!!!
- Tao đi có tiếng mà, tại mày nghe nhạc ấy.
Thôi tao sai, học bá nói gì cũng đúng được chưa? Là tao, tao sai hết.
- Mà mày uống gì đó?
Nói cho cố vô, vẫn hỏi!
- Olong, uống không?
- .......Uống.
- Chờ xíu.
Chẳng hiểu sao mà giờ tôi với nó đang cầm cốc giấy ngồi ngoài hiên ngắm mưa rơi nữa. Tất nhiên, hoạt động vô tri này xảy ra sau khi đã ăn học xong xuôi.
- Học xong chưa mày?
Tôi hớp một ngụm nước hỏi.
- Rồi.
- Rồi thì về đi, không lát mưa nữa đó.
- Ừm.
Ý bạn là gì? Bạn kia?
Đột nhiên, ngay giây sau mưa nó ụp xuống dữ dội thật. Riết rồi cái thời tiết này muốn gì hả?
Nhưng mà, sao trong cơn mưa kia, xa xa ngoài những tiếng ồn của mưa dội, tôi thấy ngọn đèn đường bên ngoài lại đẹp đến lạ? Tại sao chỉ là nước mưa dội xuống mà nó lại có thể nên thơ như thế?
Tâm hồn tôi không phải một tâm hồn trữ tình lãng mạn gì cả, chỉ đơn giản là tôi hay nhìn một vài thứ trong cuộc sống và cảm nhận nó đẹp theo cách khác mà người ta chẳng hay để tâm thôi. Dưới một cơn mưa, con người thường đi đến nơi mình cần đến nhanh nhất, hoặc sẽ trú tạm ở đâu đó chờ mưa qua. Nhưng tôi lại đôi lúc ngồi ở nhà mà hướng mắt ra đường ngắm. Mưa đôi lúc rất yên bình, lúc lại dữ dội, nhưng có một số thứ thường sẽ đẹp hơn dưới cơn mưa.
Mưa còn là thời tiết tôi yêu thích nữa, dù nó gây ra rất nhiều cản trở cho giao thông và di chuyển. Thế nhưng, tôi vẫn thích nó. Tôi mải mê nhìn đăm đăm ra ngoài bầu trời đang mưa không ngừng kia.
Và, có vẻ như tôi đã quên mất rằng kế bên mình có người.
Cho đến khi nó đụng nhẹ vào vai tôi thì não bộ đang thơ thẩn kia mới quay về.
Hừm................ thằng này có được tính là một trong những thứ sẽ đẹp hơn dưới cơn mưa không ta? Background cơn mưa cũng hơi hợp đó.
Nhưng mà, dẹp cái đôi mắt to tròn không có đeo kính đó đi, tôi hơi đau lòng bạn ạ!
Im lặng cỡ mấy giây, cuối cùng tôi cũng tìm lại được tiếng nói của mình:
- Nhìn dữ vậy?
- À, không có gì.
- Mặt tao dính gì hả?
- không có.
- .....Ò.
Gần 10 giờ tối, dì tôi lại tốt đột xuất khi bảo tôi đưa nó về nhà bà Ba đối diện. Nhà đối diện cũng cần đưa hả ta? :)
Kết quả, tôi che dù, thằng Lâm dắt xe với xách đồ đi chầm chậm qua nhà bà Ba. Giờ chỉ hy vọng bà chưa ngủ thôi, không thì bị khóa ở ngoài mất! Thường tôi nghe nói người già ngủ sớm lắm.
May sao cửa vẫn mở, và nó không phải vác xác về nhà trong cơn mưa này.
Nhưng mà, tôi tự hỏi có phải nó bị gì không?
Sau khi đưa nó an vị đồ đạc trong nhà, tôi trở ra chuẩn bị về thì nó kêu lại.
- Tao đưa mày về.
- Mày có ý thức về việc tao vừa hoàn thành nhiệm vụ đưa mày về nhà không? Giờ mày đưa tao về làm chi trong khi trên tay tao có dù còn nhà tao cách đây chưa đầy 10 mét hả?
Nay ăn nói xàm vậy ta?
Bỏ qua đi vậy, tôi chào có lệ rồi đi thẳng về nhà.
Chậc, nam nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top