CHƯƠNG 8
Một buổi tối không mộng mị. Không biết trời đất ghét tôi đến mức nào mà sáng thứ 2 cái con người tôi gặp đầu tiên lại là thằng cha đang ở nhờ trong lãnh địa của mình. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, mắt tôi còn chưa đeo lên được "thiết bị cân bằng giữa hiện thực và trong sương mù" aka cặp kính cận 3 độ rưỡi của mình thì đã đụng phải kẻ nào đó từ phía đối diện đi lại.
- You đấy à? Sorry tao hong cố ý.
Sau đó tôi lượn qua rồi vào phòng dì Hai phải gọi là mượt. Sau khi tìm được "thiết bị cân bằng cuộc sống", tôi mới dám tự tin ra ngoài mà đối diện với thế giới.
Thật ra tôi bị cận chứ không có mù! Nhưng bất chấp điều đó, mọi người vẫn cứ hỏi tôi câu hết sức vô tri mỗi lần thấy hốc mắt tôi trống vắng rằng có thấy đường không? Cũng chỉ là 3 độ rưỡi thôi mà, có phải bị đục thủy tinh thể đâu mà hỏi câu nghe xót lòng hết sức!
Còn về sự kiện xảy ra cách cửa phòng vệ sinh 2m kia, thì là do tôi chưa tỉnh ngủ nên va phải thôi chứ chưa đến mức "sà vào lòng anh" trong mấy bộ ngôn tình đâu, đầu tôi còn chưa muốn nghĩ đến thứ đáng sợ đó vào sáng sớm, nhá!
Thường ngày nếu được nghỉ tôi luôn đánh giấc đến hơn 9 giờ mới dậy, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Tuy ngủ cũng ngon lắm nhưng tôi không dám đánh giấc thẳng cẳng vì cái con người vẫn còn tọa lạc trong nhà kia. Có khách mà, phải giữ kẻ chút chứ!
Bữa sáng nay đơn giản là mỗi đứa một tô bún gói với tôm. Đến ngoại cũng ngạc nhiên vì hôm nay tôi dậy sớm lạ thường, nhưng rồi sự chú ý đã chuyển dời sang Lâm vì đơn giản nó là khách. Ba mẹ và dì tôi thì đã đi làm từ sớm, còn tôi thì mới chào ngày mới vào lúc 8 giờ đúng – tức 15 phút trước.
Ăn xong phần mình và dẹp dọn hoàn tất thì mạnh ai nấy làm việc của họ. Tôi bỏ ra vườn ngồi chat với mấy đứa bạn như một thói quen, còn con người còn lại thì tôi không quan tâm. Tôi còn "đứa con thơ", con bạn "cần thanh tẩy" và "người sống thoải mái" để mà quan tâm, ai rảnh đâu care đến kẻ khác giới kia chứ! Ngót nghét đâu đó đến 9 rưỡi thì hoạt động khác bắt đầu, và lúc này mới là lúc cuộc sống tôi nó xuất hiện đèo dốc.
- Bé! Vô đây ngoại bảo.
Bà tôi gọi vào nhà để làm gì đó mà tôi không biết, nhưng thấy Lâm đứng kế bên là thấy méo ổn rồi.
- Dạ?
- Con với thằng Lâm trông nhà một lát nhá, bà lên chợ chút rồi về. Ông ngoại ổng đi qua xóm trên mất rồi không có ở nhà lúc này nên 2 đứa ở nhà cẩn thận đấy!
- À, vâng ạ.
Well, ở một mình với con người thì cũng ổn thôi, right?
Khi bà đi khuất cổng, tôi mới chân chính cảm nhận cái gì gọi là "khoảng lặng giữa không trung". Giờ tôi sẽ xử lí người kế bên thế nào cho hợp tình hợp lí đây nhỉ?
- Ê, uống gì không mày?
Tôi đánh tiếng hỏi.
-Hmmmmmm, uống cà phê được không? – Nó nói rất nhẹ nhàng.
- Ô kê! Món tủ tao luôn! Cảm ơn người anh em!
Cùng chí hướng rồi đồng chí ơiiiiiii!
- Nhà tao chỉ có cà phê gói với cà phê lược thôi, mày uống ít sữa hay nhiều sữa để tao pha, với mày chọn cái nào?
Tôi xuống bếp chuẩn bị đồ nghề đầy đủ.
- Tao chọn vế 2, và bỏ sữa vừa vừa thôi nhá.
- Ok lên bàn chờ đi, lát tao mang lên cho.
Loay hoay 5 phút hơn trong bếp, tôi cuối cùng cũng pha xong 2 ly cà phê sữa đá tuyệt hảo nhất từ trước đến nay mà mình có thể làm. Lượng cà phê và sữa cứ phải nói là perfect! Tự hào quá tôi ơi!!!!!
- Đây, for you. Uống đi tao đi rửa đồ lược đã.
Chuyển phát nhanh hàng cho người nhận xong thì tôi cũng xuống bếp dọn cho xong hiện trường bà bừa lúc nãy của mình. Tuy hơi cực nhưng mà nó rất là vui, vì cuối cùng cũng có người như mình, cà phê là chân ái!
Khoảng nửa tiếng sau, bà tôi trở về. Bà cũng chỉ nói qua loa vài câu vì cái tính mê cà phê của tôi, và mười mấy câu về việc tôi rủ Lâm uống chung. Sau đó thì thời gian cứ thế nhàn hạ trôi đi. Tôi tìm một góc phù hợp nằm chill với cái điện thoại, còn thanh niên kia thì không biết ở nơi nào nhưng tuyệt nhiên không mò lên chỗ tôi đóng đô lấy một lần.
Phù! Khỏe!
Đến khi bà Ba quay trở về đón thằng Lâm đi thì chẳng còn bất cứ chuyện gì đáng lưu tâm nữa. Ngày hôm đó trôi qua cũng bình thường như mọi ngày. Nếu bỏ qua các yếu tố về vấn đề tôi cảnh giác với hot face kia đến mức độ nào thì ai cũng có thể xem đây là một ngày bình thường không sóng gió. Tầm 6 giờ tối, người thanh niên đó đã được đưa về nhà bà Ba, và rời đi trong hòa bình.
Thế là, hết một ngày thứ 2 đầu tuần được nghỉ. Nói chung cũng nhàn!
- Mà khoan! Hình như có gì đó sai sai?
Tôi lẩm bẩm khi ngồi trên giường nhìn chăm chú lên bàn học của mình. Nhìn qua thì không có gì bất thường nhưng sao cứ có cảm giác không đúng ở đâu đó. Nhìn mãi, nhìn mòn mắt cũng chẳng ra nên tôi quyết định vứt chuyện đó ra khỏi đầu mà nằm dài xuống với lãnh thổ của mình.
- Kệ đi! Người ta cũng là người đàng hoàng mà, chẳng thể lấy được cái gì đâu, mà vốn cũng có cái gì để lấy đâu mà lo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top