CHƯƠNG 7
Một buổi chiều Chủ Nhật yên bình. Tầm 5 giờ chiều, trong nhà tôi bỗng có tiếng ồn ào như thể có khách ghé thăm, vì thế tôi cũng tò mò lê thân vào xem thử.
Khoảnh khắc bước vào nhà, tôi như chết lặng tại chỗ. Thằng cha nội hot face của lớp mắc giống ôn gì đứng ở ngay giữ nhà tôi vậy hả? Đã vậy bà Ba còn đích thân dắt nó qua nói gì đó nữa chứ! Nội chuyện cha nội đó đứng ở nhà tôi là thấy méo lành rồi!
- Ài! Thật phiền gia đình chị quá. Hôm nay tui với ông nó có chút chuyện nên đem nó qua đây gửi nhờ một ngày. Ba má nó lại đi công tác rồi, để nó ở nhà một mình tôi không yên tâm nổi nên mới qua đây nhờ gia đình chị. Chiều tối mai là nhà tui về rồi, tui gửi cháu ở đây đến lúc đó thông được không ạ?
Trông bà Ba nói chuyện với ông bà ngoại tôi mà thấy thương luôn ấy. Tuy rất quan tâm tới tiểu tiết nhưng mà vì giao tình với bà Ba, tôi sẽ bỏ qua việc thằng chả này có bao nhiêu rắc rối khi bước chân vào nhà tôi vậy.
- Trời có gì đâu bà! Nếu mà nhà bà bận thì cứ gửi cháu ở nhà tui đi, chừng nào gia đình rảnh rồi qua đón cháu về cũng được. Hàng xóm với nhau cả mà.
Bà tôi cười nói vô cùng tự nhiên.
Và thế là, thằng cha nội Lâm được bà ngoại nó đóng gói vứt ở nhà tôi gần trọn một ngày trời. Sau khi bà Ba đi, nhà tôi đứng tại chỗ bàn nơi nó an tọa tối nay xem là ở đâu.
- Phòng con được không? – Mẹ tôi quay qua hỏi.
- Cũng được, mà sợ nó không quen ngủ phòng con gái ấy chứ.
- Phòng con có cái gì trong đó đâu mà lo! Quần áo hầu hết để bên phòng dì Hai mà! Trong đó toàn giấy không ấy chứ.
Vì lẽ tôi đóng đô phòng dì Hai gần 10 tiếng một ngày nên hầu hết quần áo đều nằm ở bên đó. Phòng tôi chỉ đơn giản là để thứ tôi thích và để ngủ thôi, không có quá nhiều đồ riêng tư.
- Chịu được mùi hoa hong đó ba?
Tôi hỏi Lâm, thằng này bước vào nhà rồi vẫn chưa chịu bỏ khẩu trang ra. Bộ nhà tôi là khu cách ly hay gì à?
- Không quá nồng là được.
- Ok ổn. Vậy để tối con dời căn cứ qua phòng Hai.
Sau đó, tôi dắt nó qua phòng mình để "an tọa". Cũng may cái phòng tôi còn dư cả nửa thanh treo đồ trong tủ lớn nên đầy đủ cho nó ở một ngày.
Cố dặn lòng là vị khách kia rất dễ tính, tôi vẫn phải quay qua hỏi lần nữa cho chắc:
- Mày hãy hứa là mày không ý kiến đi.
Nó đơ một lát rồi gật đầu.
- Và không đụng vào những đứa con của tao.
- Ừ, tao hứa.
Mở cửa phong ra, tôi đi thẳng tới tủ đựng đồ và mở ra cho nó phần có thể sử dụng được.
- Bên này mày có thể dùng, còn bên kia thì không có gì đâu và đừng xem. Xem xong mày bị lỗi giác vì 10 thứ 1 mẫu đó! Trong này đúng thật là toàn giấy nên mày cẩn thận tay chân giùm. Tao còn chưa dọn đống nháp dùng trong đợt ôn thi Học kì I đâu nên đừng chê nhá! Và trong tủ tao để túi thơm hương trà, không quen có thể cất nó đi.
Vừa qua đợt thi cuối Học kì I nên trường cho chúng tôi nghỉ 3 ngày, thứ 5 tuần này sẽ đi học lại. Vì thế nên, đống nháp tôi ngoằng nghoèo ôn thi chỉ mới xếp gọn lại chứ chưa dọn một mảnh nào. Ngoài ra, mang tiếng là mọt nên ngoài đọc truyện điện tử tôi còn đọc sách giấy kha khá. Xếp đầy 3 kệ 4 tầng thôi, không nhiều nhưng mà quý lắm! Còn có chiếc giường thân yêu của tôi, toàn bộ gối trên đó là hàng tuyển tôi tự tay lựa không luôn ấy, tuy không hợp gu tất cả mọi người nhưng mà nghĩ thử xem một thằng nam nhân sử dụng chúng thì tôi đành lòng không?!?
Tiếng lòng tôi muốn gào thét nhiều thứ lắm, nhưng vì lịch sự nên thôi ngậm miệng lại để không biến thành con nhỏ nhen trong mắt kẻ đang là khách trong nhà kia.
Chỉ nó những thứ cần thiết xong thì tôi cũng vơ đồ đi khỏi phòng không quay lại nữa. Tôi đóng đô ở trước hiên nhà cho tới tận lúc có tiếng gọi ăn cơm mới vào tiếp xúc với con người lại.
Và, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy dung nhan của hot face lớp Vũ Duy Lâm. Tôi có nên chụp lại và nhờ bạn đăng hộ lên confession không? Bao lâu nay có rất nhiều đứa trong lớp và trong trường tìm cách thấy được mặt nó nhưng đều bất thành, giờ cơ hội tốt thế mình có nên bán nó kiếm chút lời không nhỉ?
Nhưng mà, tôi không muốn mang danh chụp lén. Vậy nên, tôi ngó nó kĩ kĩ chút rồi lát qua alo nhỏ Thanh để cùng nhau bàn luận về "tương lai" của nó thôi vậy. Ài, nhan sắc này quả thật là như Thanh tiên đoán đó nha! :)
Mặc cho nhà tôi hỏi han nó đủ kiểu, khen đủ đường, tôi vẫn cứ ngồi ở vị trí xa nó nhất có thể và yên phận dùng cơm mình đã bới. Tôi công nhận nó đẹp, nó giỏi, nó toàn diện, nhưng mà tôi đang ăn cơm, tôi không có hứng thú tìm hiểu về đời tư trai đẹp lúc này!
- Chú hỏi một câu hơi riêng tư nhé, trên trường con có để ý ai chưa?
Đang ăn cũng phải ngước mặt lên nhìn ba tôi. Những người còn lại cũng phản ứng tương tự vậy.
- Ba à! Con biết dân miền Tây mình ăn nói chất phác thật thà nhưng mà mình hơi tự nhiên quá rồi ấy ba. Làm quá người ta thành vô thanh giờ.
Lần đầu tiên tôi mở miệng ra trong bữa ăn hôm nay. Dì tôi ngồi kế bên cười đến nhắm cả mắt lại còn mẹ thì khúc khích một góc. Trái với hình ảnh đó, thằng chả vẫn rất tự nhiên mà trả lời không vấp miếng nào:
- Dạ nghĩa đen thì chưa ạ, nhưng nghĩa trắng thì là cả lớp vì phải để ý thì mới biết để sống chứ ạ.
- Thế có ai để ý con chưa ?
- Này con trả lời cho ạ. Câu trả lời là gần hết con gái của khối và thêm một số của khối trên khối dưới nữa.
Tôi tiện miệng nói để Lâm nó nuốt hoàn tất miếng thịt. Để nó mở miệng lúc này thì chỉ có nghẹn đến hấp hối thôi.
- Bởi vậy, nhìn con là chú hiểu rồi. Cái nhan sắc này sao mà thiếu người theo được.
Nó gật gật đầu. Thấy thế tôi cũng không nói gì thêm nữa, ăn xong tôi dọn dẹp rồi lủi ra ngoài hiên ngồi để nó tiếp chuyện thôi. Không phải tao ác mà là do mày được săn đón quá đấy bạn à! Đừng trách tao nhé!
"Bao đêm tàn trong mơ màng
Nụ cười duyên dáng làm lòng vua mang nhớ thương ngổn ngang
Từ ngày gặp em con tim ngân nga khúc vương tình ca
Khắp chốn sơn hà chỉ mỗi em làm tim sa ngã
Nhện lòng giăng tơ quân vương tương tư nhớ thương ngày đêm
Truyền khắp dương gian chỉ mong tìm thấy được nàng
Rồi một ngày sau bao lâu tương tư cũng đã tìm ra
Nàng đã nên duyên cùng một chàng phu, ôi kiếp hoa!
Sợ nàng buồn đau Quân vương chôn sâu tiếng yêu từ lâu
Có cả thế gian cớ sao vua vẫn u sầu?!?"
- Khúc vương tình – Cần Vinh x Lee Ken –
Tôi ngân nga, cả người khẽ lắc lư theo điệu bài nhạc đang mở. Lúc này chẳng có ai rảnh mà ra hiên xem con khùng như tôi ngáo ngơ nên cứ thoải mái mà phiêu theo nhạc thôi, hình tượng gì tầm này chứ! :)
Nhưng với cái vị khách không mời kia thì nó lại là phạm trù khác hẳn. Chả hiểu sao vào thời điểm người ta vốn sẽ an vị trong phòng thì nó lại mò lên hiên nhà để cắt ngang cuộc vui của tôi như thể tôi dính lời nguyền bị phá đám vậy?!? Đơn giản rằng bạn đừng care đến chủ nhân căn phòng bạn đang ở thôi khó lắm hả đồng chí??
- Mày thích nghe nhạc buồn à? Nãy giờ tao nghe 2 bài loại đó rồi đấy.
Vâng, câu đầu tiên nó mở miệng để hỏi tôi là câu đó đấy!
- Ừ, gu tao nó là như thế . Dễ hiểu mà đúng không?
Tôi ngừng nhạc lại để nghe xem hot face này muốn tìm chuyện gì ở nơi chốn của tôi.
- Tầm này tuổi ít thấy ai nghe nhạc lâm li bi đát như mày lắm.
Nó ngồi xuống kế bên tôi. Đừng ai tưởng tượng rằng đây sẽ là cảnh trò chuyện lãng mạn trong phim ngôn tình cả, thực chất lúc thằng Lâm phát ngôn là mặt nó vừa biểu lộ thái độ tôi không thể tả bằng lời văn được cơ đấy!
- Ít chứ có phải không có đâu? Tao là một ví dụ trong phần thiểu số đó đây này. Tập ngó đi cho thuận mắt.
Tôi cũng chẳng vừa gì khi quay qua nhìn nó với đôi mắt híp chỉ còn đúng nửa cm là dính nhau. Tôi biết đối với hot face thì làm thế là rất mất hình tượng nhưng giờ tôi không quan tâm việc đó lúc này.
- Rồi rồi. – Nó cười khẽ.
- Mà mày ra đây làm gì? – Tôi hút ly trà sữa thứ 2 trong chiều nay mà mình đứng tên sản xuất.
- Trong phòng chán nên tao ra đây cho thoáng. Còn mày?
- Ra đây để khỏi ai ý kiến việc tao thành con ngáo vì phiêu nhạc ấy, xui thay mày ra nên tao phải dừng này.
Tôi thở dài, nhưng là theo tông khinh khỉnh chứ không phải sầu đời thường thấy. Và, thằng thanh niên kế bên tôi lại trở về với hình tượng "mỹ nam an tĩnh" thường nhật khi chỉ cười nhạt nhạt rồi không nói gì thêm nữa. Ok tao biết mày khinh tao trong lòng nhưng không nói ra, khỏi cần nói tao tự khắc hiểu!
- À mà, mày này! Chỗ tao chỉ mày cất quần áo á, phía dưới nó là chỗ để mùng đấy, tối nhớ mắc lên mà ngủ.
Lúc này tôi bỗng sực nhớ ra vấn đề quan trọng bậc nhất của tối nay.
- Phòng mày chắc cũng không có nhiều muỗi đâu ha?
- Mày nên bỏ thêm một vế phủ định vào nữa đi, phủ định của phủ định bằng khẳng định đấy mày. Nếu không có muỗi tao mua mùng làm gì cho chật tủ?
Cái mặt tôi đúng với câu nói "mày vừa hỏi một câu rất vô tri có biết không".
- Hai~! Ok fine. Cảm ơn bạn vì đã tận tình chỉ bảo.
........Giọng điệu đó là đang trêu ngươi tôi right?
- Không có gì. Tao không muốn bà Ba nhíu mày vì cháu bà sau 12 tiếng bị muỗi chích nát cả thân đâu.
- Rồi rồi rồi, đã hiểu rồi.
Kính thưa con người thị phi theo đầy đằng sau kia, tôi chưa hề làm gì để bạn biểu lộ thái độ của kẻ đang bất lực với girlfriend kia nhá! Đừng làm vẻ mặt đó, tôi không chịu nổi, thị phi càng không chịu ém nổi đâu bạn! Bạn nên biết xóm này có người học cùng trường chúng ta, và chúng nó rất hay đi chơi đêm ngang đây bạn nhá!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top