CHƯƠNG 6

Cuộc dạo chơi của đám chúng tôi không chỉ là hóng gió ngắm cảnh bình thường, mà nó còn là những cuộc đua ngầm giữa những hạm đội ẩn dật đã lâu.

Lí giải cho việc tại sao tôi lại chán chường với việc đi xe chung với đám bạn trong gia tộc thì xin thưa rằng, từng có rất nhiều cuộc đua với quy mô lớn nhỏ đủ cả đã diễn ra trên cung đường của xóm và giữa chúng tôi. Phải thú nhận rằng, thuở đó bộ 3 già đầu nhất hội đều có biệt danh riêng gắn liền với những đường đua tuổi trẻ. Thằng Bảo – Ông hoàng tốc độ, Nguyên – Vị vua những cú bốc đầu và các góc cua, và tôi – Chúa tể lạn lách. Nhưng đó đã là chuyện ngày xưa, bây giờ tôi giải nghệ rồi, nhưng 2 đứa còn lại thì chưa mà càng ngày càng âm thầm improve their skills!!

Tất nhiên, những đứa còn lại đều biết về những "huyền thoại" đó, nên Minh và Vũ đã khá "ngậm ngùi" đằng sau yên xe của tụi nó. Còn tôi với Bông thì đơn giản là cùng nhau phiêu lãng ngắm mây trời cỏ cây nhà cửa hoa lá đồ này nọ thôi, đời là để chill mà!

Nhưng, cuộc đời có lẽ không được viết nhẹ nhàng như thế.

- Đua không bây?

Thằng Nguyên dừng trước một con đường vắng vẻ bậc nhất của khu dân cư, trông có vẻ như là tuyến để vào mấy công trình còn đang thi công và hỏi.

- Mày có cần phải bất chấp số phận thằng Vũ sau lưng mày không hả?

Tôi thắng xe lại bên trái nó, mặt nhăn đến mức không thể chấp nhận được.

- Mày yên tâm đi, nó trông vậy chứ cũng thích đua thấy mồ.

- Ơ em nói thế khi nào??? – Vũ lập tức phản bác.

- Sợ hả em? – Bảo dừng xe lại bên phải nó trêu.

- Thà cho em ngồi xe chị Đào còn hơn, ngồi xe các anh chẳng khi nào em an toàn về đến nhà.

Trông thằng bé như gặp phải khủng hoảng tâm lí khi nghĩ đến những cuộc đua trước đó vây.

- Anh cũng thế mà. – Minh nói theo.

- Thôi bỏ qua hộ tao đi! Đào vô đua luôn mày!

- Mày nhìn thử xem tao chở ai mà kêu đua?

- Con Bông chứ ai! Mày làm như chở người trường hợp đặc biệt hay gì ấy!

Thằng Bảo chen vào.

- Thôi tao từ chối cuộc chơi.

- Không lẽ có cái đoạn đường thẳng 2 cây số mày đua cũng không được?

- Nhưng tao phải bảo đảm tâm lí cho con Bông!

- Nó thì có sao đâu?! Đúng không Bông?

- Hả, ờ! Ủa mà anh vừa hỏi gì vậy?

Bông nãy giờ ngồi ngó đi đâu đó, bị gọi đến mới quay qua "há miệng mắc quai" ngay lập tức như thế. Rồi thôi, khỏi cứu nữa, cứu không nổi rồi!!

Để mô tả cuộc đua vô tri của chúng tôi thì tốn cả trang giấy mất. Vắng tắt nó thì đơn giản là: Đoạn đầu Nguyên dẫn, đoạn giữa tôi lên, đoạn cuối Bảo với tôi cùng compete. Cuối cùng, tôi vẫn không lên nổi thằng "chúa tốc độ" đó.

Nhưng, nó chưa phải là vấn đề chính.

Vấn đề chính là thằng Nguyên xém mất thắng và lao vào tường đối diện.

- NGUYÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!! THẮNG LẠI LẸ LÊN!!!!!

Tôi hét vang cả con đường. May sao thắng xe nó lại ăn đúng lúc còn 1m là đụng tường. Hú hồn hú vía tôi ơi!!!

- Trời má ơi bọn bây sao rồi????

Tôi kéo ga lại chỗ bọn nó hỏi han.

- Y...yên tâm, ô......ổn!

Nó và thở vừa trả lời. Đằng sau lưng nó, Vũ mặt sắp không còn tí huyết sắc nào vương lại.

Khoảng 10 phút sau, tất cả đã ổn định lại. Mọi người lại dạo xe một vòng khu dân cư lần nữa cho bình ổn lại rồi quẹo về nhà. Như thế là quá đủ cho một buổi chiều sóng gió của tôi rồi!!

.......................................................

- Ê! Mệt tim không bây?

Chúng tôi hiện đang ngồi ở hàng rào của nhà bà Ba – căn nhà đối diện với nhà tôi. Gia đình bà rất rất tốt với trẻ con trong xóm nói chung và bọn tôi nói riêng. Trẻ ngoan thì bà thương nhiều, còn trẻ hư thì bà đối xử có mức độ thôi. Vì vậy nên chúng tôi rất hay qua nhà bà chơi, và cũng tự nhiên ngồi ở nhà bà hóng chuyện ngoài đường mà chả nề hà gì cả!

Thằng Bảo là người vừa mới phát ngôn câu lúc nãy, miệng hút trà sữa ngay khi nói xong. Số là hôm nay tôi pha trà sữa nên giờ nguyên đám đang vừa ngồi vừa hút vừa nhai, trong khi ngoài đường thì là "đồ ăn" miễn phí.

Có 2 anh chị vừa đèo nhau chạy chầm chậm qua chỗ chúng tôi, và trông cực kì là tình tứ nên cả đám dù chỉ uống trà sữa cũng bất giác no cơm chó khỏi cần gì nhiều. Và, hành động tình tứ vẫn chưa dừng lại mà tiếp diễn tiếp tục trước tường nhà tôi.

- Lát rồi than, giờ nói mắc công người ta nghe đấy!

Tôi thì thầm. Vốn chúng tôi đứng nấp sau hàng rào nhà bà Ba nên chẳng ai từ bên ngoài thấy cả, nhưng bên trong thì thấy khá rõ vì đây là hàng rào bằng cây đằng sau hàng rào lưới.

Đến khi 2 người đó đi, tôi và tụi nó mới thò mặt ra. Rồi thì, chúng tôi ngồi ngay lề đường thuộc nhà bà và tám chuyện.

- Nếu như mày vẫn thắc mắc câu hỏi lúc nãy thì tao xin thưa là rất mệt tim, rất chán nản nhưng vì lớp tao có nên tao quen dần rồi.

Tôi vừa nhai trân châu vừa nói.

- Xời! Lớp tao nó còn dữ dội hơn cơ, nhìn riết rồi thì cũng chán luôn!

Nguyên thêm vào.

- Đâu? Kể thử đi anh.

Minh tò mò hỏi.

- Lớp tao có nhỏ thích một anh khối trên. Thế là, chẳng biết nó dùng cách nào mà cua được ổng. Ngay thứ 2 tuần trước tao lên lớp đã thấy 2 cái con người đó đứng ở góc khuất hôn gió nhau rồi đấy cơ!!

Trông thằng Nguyên như thể đã phải cố gắng lắm mới kể lại được khoảnh khắc "rung động lòng người" đó.

- Ai biểu anh nhìn đâu? Dừa anh lắm!

Nhỏ Bông chen mồm vào, công nhận nhỏ này nói không được cái gì ngoài cái đúng!

- Lớp tao thì đơn giản thôi, thằng hot nhất khối học lớp tao. Chẳng biết tin tức bọn con gái của khối nhanh nhẹn thế nào mà chỉ ngay hôm sau đã có mấy đứa đứng ở cửa lớp thập thò nhìn thằng chả rồi. Đã thế còn chớ, chưa đầy một tuần nó chuyển vào, trong hộc bàn đã có đồ ăn rồi đấy bây tin không? Chưa kể nhá, cứ cách một tuần là thấy một đứa hẹn nó ra ngoài hành lang nói chuyện riêng. Riết rồi lớp sắp tấp nập như cái show Quốc tế rồi ấy!

Tôi kể rành mạch từng câu từng chữ cho tụi nó nghe, như thể giải tỏa uất ức vì bọn nữ nhân kia cứ canh lúc mình đi giục rác vào là nhờ mình kêu thằng cha thanh niên vì đất nước đó ra ngoài gặp vậy. Người khác không biết dính hạn bao nhiêu lần nhưng riêng tôi là 3 lần rồi đấy!!

- Thiệt chứ, tao sống 14 năm trên đời và đây là năm đầu tiên tao chứng kiến sức ảnh hưởng của nam thần học đường. Dù rằng chưa một lần tao thấy nó bỏ khẩu trang ra và cũng chưa từng biết cái dung mạo nó như thế nào nhưng nữ nhân thì vẫn là cứ bu ào ào vào.

Chán chả muốn nói nữa – đó chính xác là cảm xúc của tôi trong câu nói.

- Trời ơi chị ơi, lớp chị có chuyện để hóng còn đỡ. Lớp em chán đến mức nửa tháng mới có xíu chuyện vui vui mà nói đây nè. Thiệt tình chán lắm luôn á!

Bông than vãn.

- Mới tiểu học đòi có drama làm gì? Muốn biết mùi đời sớm lắm hả bà?

- Dạ đúng rồi chụy.

- ...........Thôi đứa nào vào đây đỡ lời hộ tao với bây. Hết nói nổi rồi!

Trong lúc tôi hút tí trà sữa thì không hiểu sao tầm mắt của gia đình nhà Bông muội lại chuyển sang phía đằng sau lưng tôi. Lát sau, Nguyên với Bảo cũng nhìn sang đó. Lúc này, tôi mới ý thức được là có chuyện chẳng lành bèn chậm rãi quay đầu lại.

Và chuyện đó nó chẳng lành thật.

Đằng sau lưng tôi, người thanh niên vì đất nước vừa xuất hiện trong câu chuyện lúc nãy – Vũ Duy Lâm đang ngồi đứng sừng sững nhìn xuống từ trên đỉnh đầu tôi.

- Úi má ơi hết hồn!!!! Cha nội, đứng đây làm gì???

Tôi giật bắn mình khi nhìn thấy nó. Nó vẫn đeo khẩu trang, và diện cái outfit khá là lạ. Ở nhà mà bạn mặc áo sơ mi quần tây? Đi ăn hỏi hay gì hả ba???

- Tính ra xem thử ai ở trước cửa nhà bà tôi thôi.

Nó trả lời như thể là lẽ hiển nhiên.

- Khoan! Nhà bà ông??? Đây à?

- Ừm. Đây là nhà ông bà ngoại tôi. Hôm nay tôi về đây chơi.

What the.....!!!! Hàng xóm tốt của chúng tôi, 2 vị trưởng bối tôi vô cùng kính trọng, là ông bà ngoại của cái con người thị phi theo đầy đây hả?

- À......ok! Bọn tôi không biết. Nếu mà thấy phiền thì bọn tôi đi vậy. Tại ông bà bảo tụi tôi cứ tự nhiên mọi lúc nên mới ngồi đây, sorry!

- Không sao, tôi ra xem thử là ai thôi, chứ không phải thấy phiền.

Nó nói rất nhẹ nhàng, nhưng tôi lại rất ngại. Bản tính tôi vốn rất sợ người lạ, và cực kì lịch sự nên đã kéo cả đám về lại nhà mà không nhìn lại lấy một lần. Đến khi ngồi yên vị trong nhà, Minh mới hỏi:

- Ủa anh hồi nãy phải cái anh bạn chị hôm qua ở khu dân cư không?

- Đúng! Chính nó!

- Mà sao chị xưng hô gì mà gượng ép quá vậy?

Bông hỏi chen vào.

- Nó không muốn xưng mày tao trước mặt mấy đứa đó, chứ cùng tuổi là xưng bình thường hết à! Tại tánh nó vốn hiền quá mức ấy!

- Anh đó phải anh chị kể lúc nãy không vậy?

Vũ cười híp mắt hỏi ngoáy.

- Chính nó đấy em!

Tôi ngao ngán trả lời.

Giờ thì, tôi phải cực kì cẩn thận bất cứ khi nào qua nhà ông bà Ba. Xóm này tuy không nhiều đứa học cùng trường tôi nhưng dù gì vẫn cẩn thận thì hơn. Tôi chưa muốn bị dính scandal và bị bế lên confession đâu!!

Nhưng không, đời không đơn giản như thế. Ngay tối đó, tôi chỉ muốn tự vẫn đi cho rồi, chẳng muốn đối diện hiện thực nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top