CHƯƠNG 5


Một ngày thứ 7 cuối tuần rất bình thường, và buổi chiều thứ 7 cũng bình thường nốt. Sẽ không có gì là bất thường nếu như hôm nay đám bạn trong dòng họ tôi không về bất chợt và hiện tại đang trong sân nhà tôi.

Ngược dòng thời gian về lại thời ông bà tôi, thời đó ở những vùng quê thường hay con đàn cháu đống, vì thế nên những gia đình hay dòng họ ở đây lâu thường sẽ có rất rất nhiều nhân khẩu. Và, nhà tôi là một trong số đó. Sương sương lúc đầu chỉ có 4 người hàng ông bà ngoại tôi, sau đó xuống tới hàng mẹ tôi thì bắt đầu "rẽ nhánh" đi nhiều hơn. Nhưng không sao, ngoài việc mỗi mùa Tết có đi đâu thì phải phổ cập lại gia phả thì không có gì phải bận tâm nữa. Ít nhất tôi có đám anh em họ chí cốt để mà trải qua "tuổi thơ dữ dội" cùng, thế nên cũng gọi là thừa hưởng được chút lợi.

- Rồi đấy, ăn đi.

Tôi đặt dĩa xúc xích nướng thần tốc trong 5 phút xuống bàn con. Tính luôn cả tôi thì cái hội ăn chiều này có tổng cộng 6 mạng, "ít" mà đúng không?

- Cảm ơn chị Đào. Minh lấy tương lên chưa Minh ơi?

Bông lớn tiếng gọi với xuống bếp. Về gia đình của nhỏ thì nhỏ là chị cả, Bông là tên gọi ở nhà từ thuở nó còn tập đi chứ tên thật là Mai, dưới là 2 đứa em trai sinh đôi. Anh tên Minh, em tên Vũ. Về cơ bản, người lớn bảo 2 đứa nó càng lớn thì sẽ càng khác nên tôi cũng cố đôi mắt 3 độ rưỡi này phân biệt tụi nó cho đến lúc đó vậy. Mai nhỏ hơn tôi 3 tuổi, còn 2 đứa em thì 6 tuổi.

- Trừi ưi Nguyên ơi!! Mày ăn rồi lấy gì tụi nó ăn????

Tôi gằn giọng. Kẻ tội đồ đang nhai kia rụt tay về ngay khi tôi lên tiếng. Nó tên Nguyên, và bằng tuổi tôi.

- Ủa Minh? Em đây rồi thằng Bảo đâu?

- Anh Bảo ảnh đi đập đá rồi.

- Ủa lấy nguyên cục đi đập chi trời? Thằng này rảnh quá nhờ?

Tôi lại lê cái thân xuống bếp xem thử coi thằng bạn trời đánh của mình đang làm cái nghi lễ gì trong bếp. Đồng ý là về việc nhà nó giỏi hơn tôi, nhưng tôi vẫn không tin tưởng nó nổi mỗi khi nó ở một mình một chốn trong nhà tôi.

Bảo bằng tuổi tôi, và trùng hợp là đứa gia nhập đầu tiên vào băng đảng "tuổi thơ dữ dội"của thuở xưa kia. Và, có một sự thật khiến tôi vô cùng nhẹ nhõm về gia tộc mình, là mọi người có vai vế tương ứng với tuổi tác, nên việc gọi đứa nhỏ hơn mình 2-3 tuổi là anh hay chị là điều không xảy ra với hội anh chị em 6 đứa tôi (ít nhất là chúng tôi).

- .................Bảo! Nói với tao một lí do để tao không vớ đống đá mà nhét vô cái áo mày đi.

Tôi đứng lặng người ngay ngưỡng cửa, không nghĩ rằng mình đã sai lớn đến mức để nó đi lấy đồ uống. Nhờ lấy đồ uống thôi mà, mày có cần phải đập đá như thể đập trụ trời vậy không? Lôi 4 cục đá ra đập làm gì? Bộ nhà tôi dư đá lắm à?

- Thì..........tiện tay.

Nó cười cười, trông thật muốn thổ huyết và nhanh tay thu dọn đống tàn tích kia.

- Mày tiệnquá nhể? Đá nhà tao chứ bộ nhà mày hay gì mà xài sang thế?

- Thì của nhà mày tao mới xài thế, chứ nhà tao xài đá viên mà! Với đồ nhà tao dại gì xài lố tay.

...................Hay giờ vớ đống đá đó chọi nó ta?

- Thôi lên ăn hộ tao, rồi có nhiêu đá lấy luôn đi. Lát uống dư mày là người nuốt hết cho tao!

Thông thường, 4 giờ chiều là giờ nắng xế tà và sẽ thật lãng mạn ở các đỉnh núi để chụp ảnh vào mùa này. Nhưng, tại chỗ tôi, đây là khung giờ của chè chén (nước có ga), bốc mẽ nhau và thách đấu những trò chơi vô tri. Đại tiệc đó kéo dài nửa tiếng, cho đến khi tất cả không còn chiến nổi nữa thì dọn dẹp và chuyển sang trò khác.

- Ê! Hay giờ xách xe xuống khu dân cư mấy vòng không?

Đột nhiên thằng Nguyên lên tiếng.

- Nay mày có mang xe đạp điện không đấy?

Bảo quay qua hỏi.

- Có, yên tâm.

- ...........Mày ác vừa thôi cha! Tao mới chạy xe đạp điện được 1 tháng.

Tôi nhăn mặt nói.

- Thế mày đạp xe đạp cơ nổi hết khu đó không?

Thằng Bảo hỏi như kháy đểu tôi.

-............... Đi xin thử đi.

Gia đình tôi chưa bao giờ phối hợp để đưa tôi vào vòng xoay đau khổ như bây giờ khi lập tức đồng ý chuyện đi xe. Mấy đứa kia, chẳng hiểu sao hôm nay phụ huynh tụi nó nghĩ thoáng lạ thường, đứa nào cũng được chấp thuận rất mượt mà không chút gập ghềnh. Tôi bất lực về nhà thay bộ đồ mặc từ sáng ra, kèm theo gửi tin nhắn thoại vu vơ cho Nguyễn Thị Lan.

"Có cách nào để trốn sự cho phép của gia đình không con?"

"Có, đừng có xin, thì sẽ không có sự cho phép. Vậy thôi!"

"Giờ rảnh không? Đi dạo khu dân cư với bu đi."

"Ấy, nửa tiếng nửa đi học thêm mất rồi. Không đi được."

"Vậy thôi, tối về kể cho nghe câu chuyện thương tâm về một nữ nhi xả thân vì bạn."

"Xin từ chối nghe ạ. Con biết rõ có tình tiết Racing boy hoặc Racing girl trong đó rồi, khỏi kể."

............. :> Thường ngày thâm tình lắm mà sao nay phũ thế bạn tôi ơi?

Tôi không alo ai khác nữa, vì tôi biết giờ này đứa nào cũng đi học thêm hết rồi. Thôi thì, mình đương đầu thôi.

- Tao chở Bông cho, còn Minh với Vũ 2 bay tự chia đi.

Tôi chớp ngay vé chở nhỏ Bông trước khi có ai kịp mở miệng ra.

- Ơ!?!?!? Sao chị Hai lời thế?

Vũ bất bình lên tiếng.

- Chịu đi nhóc! Tụi chị một xe, không có thay đổi.

Rồi thì, 3 chiếc xe xuất phát. Tôi đèo Bông, Nguyên đèo Vũ, còn Minh thì "tốt số" ngồi xe Bảo.

- Đi đâu trước giờ?

- Qua bờ sông đi, giờ bên đó có khi đẹp lắm.

Tôi đề nghị ngay.

- Ủa mà bờ sông ở đâu???

- Thôi tao dẫn đường cho, còn đứa nào ham mê tốc độ bốc đầu quay xe lạc ráng chịu à.

Và thế là, 6 đứa bọn tôi đèo nhau vượt qua dòng người vội vàng ngoài xã hội để hướng về bờ bến của sự yên bình. Không biết người khác thấy thế nào, chứ riêng xe tôi vừa dừng lại là Bông đã hào hứng với quả view ven sông này trước cả khi tôi mở miệng bảo nó xuống xe. Tôi bảo bọn kia để xe khuất khuất vào (như một hình thức lách luật nơi đây) và lên đó tận hưởng.

Từ trước, sông này vốn chỉ là một dòng sông bình thường nước chảy quanh năm. Đó là ấn tượng của gần như tất cả chúng tôi. Thi thoảng tôi mới bắt gặp được một chiếc ghe hay xuồng nào đó xuôi theo dòng sông để về điểm đến. Còn lại, gần như ngoài nghĩa vụ là danh từ chung được nhắc đến trong câu than và chửi mỗi mùa nước dâng khiến nhà dân chúng ngập thì nó cũng không có vai trò gì quan trọng cho lắm. Thế nhưng, từ lúc khu dân cư mọc lên, con sông này lại có một cảnh quan đẹp chả chê vào đâu được. Chưa kể, chỗ mà khu dân cư xây để ngắm sông cũng đẹp không kém. Trông chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh, khi mà trên đài có bao nhiêu là hoa lá cỏ cây, còn đằng trước lại là con sông nước xanh trôi êm đềm.

Chỗ đài ngắm chia ra làm 3 khu, và khu chính giữa có thể nói là không khác gì quảng trường với gió lùa mát như máy điều hòa ở nhà. 2 khu còn lại thì như vườn hoa thu nhỏ, đẹp hết nước. Bọn chúng tôi tự thân chọn chỗ tọa lạc rồi ngồi đó ngắm. Riêng tôi đứng dựa nửa thân vào lan can, mặt hướng ra ngoài đón gió. Không gian chill đến mức tôi bỏ khẩu trang ra khỏi cần đeo để cuộc tận hưởng nó được trọn vẹn.

Mắt nhắm nghiền lại, làn gió mát làm tôi bất giác cười với hư vô. Chỉ vài giây sau, tôi ước gì quá khứ có thể thay đổi, để tôi thay đổi đi nhân dạng ngáo đá của mình lúc nãy.

- .....Đào?

Đang cười với gió với trời với mây, tôi chợt tắt ngúm nụ cười như ngọn nến trước gió ngay khi nghe có ai gọi tên. Thường mà gọi kiểu này là chuyện chẳng lành rồi.

- Ủa Lâm hả?

Vờ như mình bình tĩnh, tôi cong nhẹ miệng như một nụ cười nhạt đáp lại. Nhạt đến mức có thể so sánh với nước lã trong khi lòng tôi còn đang chết sững vì mình vừa như con ngáo.

- Mày xuống đây ngắm cảnh à?

Ái chà, nghe một đấng nam nhi lịch sự xưng hô mày tao một phát là y như rằng thả lỏng liền luôn khỏi cần gồng, phù!

- À ,ừ! Tao ghé qua đây hóng gió tí.

- Mày còn định đi đâu hả?

- Thì đơn giản là đi chơi lòng vòng thôi.

Sau đó, tôi im luôn. Vốn dĩ cuộc đối thoại này là nó hỏi tôi trả lời mà!

- Chị Đào ơi!! Đi nè!

Ôi! Tiếng gọi tương trợ thân thương của nhỏ Bông! Vậy là tôi đã có cớ mà che cái bản mặt ngáo ngơ của mình lại và kết thúc cái conversation này rồi. Yêu em ghê em họ của chị!

- Mày có em à?

- Em họ ấy, nguyên nhóm đó là người của dòng họ tao.

Tôi giải thích sơ qua cho thanh niên này.

- Vậy thôi tao xin phép đi trước. Tạm biệt.

-Ừm. Đi cẩn thận.

Cuối cùng, cũng có người nhận ra rằng đôi khi chúc người đi cùng các tổ lái của dòng họ cũng là một phép lịch sự. Ôi! Bạn thật cao thượng!

- Cảm ơn nha.

Tôi xót xa trả lời nó. Rồi thì, bọn tôi lái xe khỏi khu bên bờ sông đó và bắt đầu buổi chiều "nhẹ nhàng" của tất cả chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top