CHƯƠNG 31
3 ngày nước rút cuối cùng, nói trắng ra là, tôi có ngu mới tiếp tục liều mạng ôn tập tiếp tục.
Có 3 ngày thì học 2 ngày thôi, ngày cuối để nhẹ nhàng thảnh thơi đầu óc mà ra trận.
Thảnh thơi của tôi = đọc sách ạ.
Hết một ngày, gần hết một cuốn 600 trang.
Đáng lẽ ra tôi phải mua thêm vài cuốn, mình đánh giá bản thân mình thấp quá.
Ngày cuối cùng, trên nhóm Zalo của lớp rôm rả đến lạ. Tụi nó chúc nhau thi tốt, đậu nguyện vọng 1 các kiểu,vv... Tôi chỉ xem tin nhắn với mục đích cập nhật thời sự thôi, chứ ba cái vụ chúc tụng không có tham gia.
Để không gây áp lực cho người đọc, cũng như "chữa rách vết thương lành" lần nữa của tác giả, xin phép được tua nhanh giai đoạn trước, trong và sau khi thi ngày đầu tiên.
Về cơ bản thì, những thứ đáng nói chỉ xảy ra ở ngày thi thứ hai.
Ngày thi đầu tiên chúng tôi thi Văn buổi sáng, tiếng Anh buổi chiều. Không có gì để nói, tôi có thể bình luận như vậy. Ngày thứ hai thì chính là "thâm thù đại hận" của đời tôi ra quân: Toán.
Đề không khó, do não tôi ngắn thôi.
Ra khỏi phòng thi là vừa lúc trời đổ mưa. Tôi thích mưa, chẳng bao giờ ghét thứ thời tiết đó cho được dù hoàn cảnh có tệ đến mức nào. Ngày hôm nay cũng vậy, mưa vẫn đẹp đẽ rơi xuống từng giọt nước trong vắt từ trời cao một cách bình dị , chỉ có cõi lòng của hàng triệu sĩ tử là day dứt đớn đau đến dậy sóng mà thôi.
Chúng bạn bảo rằng đề gì khó quá, nghĩ nát óc không ra cách giải. Nhiều biến thể bình luận được đưa ra nữa, nhưng tôi vắng tắt tình trạng chung là ngoài mấy đứa chuyên toán hoặc do tôi không gặp ra thì những đứa trong phạm vi con mắt tôi có thể nhìn được đều đang than thở về chiếc đề toán "nhỏ xinh dễ ghét" mà Sở giáo dục đã hân hạnh gửi đến năm nay. Mỗi bước đi là một lời oán than lọt vào lỗ tai.
Bộ mình chưa đủ đớn đau hay gì mà đường đi nó cũng không yên vậy?
Những lúc như thế này, thứ chúng ta cần nhất là những người bạn chí thân, và đặc biệt là những đứa chắc chắn không mở mồm nhắc đến kết quả và tên một đứa nào đó giỏi toán kèm theo kết quả của đứa đó.
Tiếc rằng, đời tôi không có những huynh đệ như thế.
Tôi chỉ có thể có cho mình nhỏ Lan mới gặp là đã mở miệng hỏi Hình làm được nhiêu câu, bà Ngọc hỏi câu toán số áp chót đáp án mày ra bao nhiêu, Thanh hỏi ngay câu đầu đáp án là gì.
Và hình như đời còn chưa đủ đen hay sao á, ngay góc cầu thang tôi gặp Huy ca - a.k.a Lê Trần Minh Huy - đang tất tả chạy lại hỏi đáp án nhỏ Lan. Huy ca mà lai vãng lại phía nào thì y như rằng phía đó sẽ thành cái sở thú ngay lập tức (ý là độ ồn ào của nó, chứ không có ác ý phán xét gì cung cách con người ta đâu nha). Đằng sau lưng Huy ca còn có cả thằng "con nhà người ta" - a.k.a Vũ Duy Lâm - lù lù kia nữa.
Ôi, thật là một cái tổ hợp làm tôi muốn nhấn nút đăng xuất tài khoản Trái Đất ghê!
- Em về chưa gái? - Tôi quay sang hỏi nhỏ Ngọc.
- Chắc chưa đâu, bớt bớt mưa đi rồi tao chạy ù ra mặc áo sau. Giờ còn mưa lớn quá.
- Hai đứa thì sao? - Tôi quay lại với đích trưởng nữ và con trai út.
- Phụ huynh chưa tới.
- Vậy thôi tao về trước nha, ba tao tới rồi.
- Trời đang mưa lớn mà, mày đi ra coi chừng ướt hết cả người đó.
Em gái tôi tròn mắt nhìn.
- Thi xong rồi mà, lo gì.
Tôi quay lại cười với tụi nó một cái rồi ù chạy ra khỏi hành lang. Thật ra là rời đi trước cho yên phận với những đối tượng sắp đến tìm nhỏ Lan dò đáp án kìa.
Xung quanh tôi, người có áo mưa, có dù thì vũ trang cho bản thân; kẻ không có thì lấy bìa hồ sơ đi thi che lên đầu. Hơi kì lạ nhưng tôi lại chẳng phải dạng nào trong cả hai, là kẻ chỉ để đầu trần rồi còn đi bình thản dưới mưa nữa chứ!
Không sao cả, đơn giản là tôi không quan tâm đến hoàn cảnh và môi trường mà thôi.
Cấp 2 của tôi, chính thức kết thúc cùng với cơn mưa này rồi. Vui vẻ một chút thì có sao? Nhỉ?
Nếu có chăng tôi còn có thể vui vẻ nổi.
Nói công sức bỏ ra của mình cả năm trời là đáng thì không đến mức, nói mình chưa tới thì cũng không thể đặng. Thật sự tôi chẳng thể bình luận hay nhận xét được cái gì liên quan tới chuyện này cả. Thật tâm từ tận đáy lòng đó, dù hiện tại trong lòng không hề dễ chịu chút nào.
Tác hại của việc trở thành người lớn chăng?
Gác lại mớ hỗn độn của thời cuộc sau lưng đi, giờ là thời gian chữa lành chấn thương tâm lí hậu thi cử của tôi.
Không online Zalo quá thường xuyên (cụ thể là tầng suất 1 ngày 3 lần), tậu thêm sách, ngủ không báo thức, và trên hết là quay lại chăm sóc "đàn con" bỏ bê đã lâu của mình. Sương sương lịch trình tôi lên sẵn có nhiêu đó thôi, chủ yếu là chữa lành bằng bên trong, chứ hè có được đi đến đâu đâu mà đòi chữa lành bằng du lịch với khí trời thiên nhiên?
Hè vui vẻ nhé tôi ơi!
Tiểu kịch trường:
Mẫu thân: Hè đi chơi nha? x1000 lần
Tôi: Xin phép con không đi x 1001 lần.
Phụ thân: alo bé, soạn đồ đi, mai đi Nha Trang.
Am I a joke to you, father? Do I have any choice in this conversation? Or you just declared me, huh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top