CHƯƠNG 3
Vài hôm sau đó, tôi lờ mờ cảm nhận được có thứ gì đó rất kì lạ trong không khí. Tất nhiên người mới vẫn rất hòa đồng, nhưng hình như ổng hiền quá mức cho phép của nam nhân thì phải. Lắm khi tôi thấy ổng nhường nhịn con gái còn hơn thằng tổ trưởng nổi tiếng hiền hậu quản lí tổ của 2 đứa bạn thân tôi ấy!
Và, cái thứ kì lạ đó hình như là thái độ của những nhân vật trong lớp và ngoài lớp thì phải. Có vẻ như các lớp lân cận đều biết về nhân vật này rồi. Đôi lúc đi ra ngoài bỏ rác tôi còn thấy được vài đứa con gái lớp khác đứng nép nép khung cửa lớp tôi hướng ánh nhìn vào thằng Lâm.
Thậm chí có những lần tôi nháng thấy những đứa bạo hơn. Lúc ra về, chẳng hiểu sao mà dãy hành lang kế bên lớp tôi – dãy của những phòng thí nghiệm và thực hành siêu siêu vắng người hiện đang được dùng làm đường sách để khuyến khích tinh thần tìm hiểu của học sinh trường này – Lâm và đứa con gái lớp nào đó có vẻ cùng khối 8. Nhưng cũng chỉ là nháng thấy qua thôi, tôi cũng chẳng phải đứa tò mò tọc mạch mà đứng lại rình. Và dĩ nhiên, ai yêu ai ai cặp với ai tôi cũng không quan tâm quá nhiều. Sắp tới giờ đóng cửa phòng giám thị thì sao tôi dám tọc mạch chứ! Trễ giờ nộp sổ đầu bài lại bị nhắc nhở tiếp!
Bẵng đi đâu đó 2 tuần, drama về độ hot của người mới vẫn không dịu xuống. Những lúc không có chuyện gì để bàn nữa là y như rằng bọn trong lớp, đặc biệt là con gái, lại lôi đường tình duyên của người ta ra soi. Tầng suất nó dày đặc đến mức tôi ngồi ngay chỗ của mình cũng nghe được hết tất cả chả sót vụ nào.
Haizz, ai nói lớp A1, lớp đầu khối là chỉ có học trong cuộc sống hả? Cũng hóng chuyện như bao lớp thôi!
Và, vào một ngày thứ 6 đẹp trời nọ. Trường tôi được trống tiết 4 chiều do không có tiết Ngoài giờ lên lớp nên mọi người được về sớm. Hôm đó người nhà tôi phải họp. Do quá chán ở lại trường chờ, tôi xin đi bộ về luôn. Tôi được cái đặc quyền là đi bộ về khi muốn, chỉ cần báo trước là được, nên là hôm đó tôi có hứng như thế đấy!
Xuôi theo con đường, tôi đi ra đường lớn để về nhà. Dọc hai bên là rất rất nhiều học sinh ngược xuôi các hướng, có đoạn đông lại có đoạn vắng. Mọi thứ tạo ra khung cảnh trước cổng trường quen thuộc mà mọi người đều có thể gặp được ở bất kì ngôi trường nào.
Đi đến ngã ba thứ nhất (từ trường về nhà tôi phải đi qua 2 ngã ba), tôi thấy ai đó đang hơi lúng túng trên vệ đường. Nhìn người đó quen lắm, nhưng tôi lại không nghĩ rằng nhân vật đó tồn tại được ở nơi thế này.
- Lâm?
Tôi đánh tiếng hỏi khi thấy con người đó vẫn đứng tại vệ đường. Haizz, đoạn đường tôi đi về mà lỡ gặp người quen thì cũng nên chào hỏi, thấy người quen gặp khó khăn thì cũng nên đánh tiếng chút.
- Đào hả? Hôm nay đi bộ về à?
À, họ tên tôi là Trương Ánh Đào. Và vì cái tên này mà tôi là người có số thứ tự sớm nhất trong nhóm bạn, nên cũng là đứa dễ 'die' nhất trong các cuộc gọi theo số của giáo viên.
- Ừ, hôm nay đột nhiên muốn đi bộ.
Tôi cũng xã giao như cái cách người ta thể hiện.
- Mà, ông đang đứng đợi ai hả?
Tôi hỏi tiếp.
Nó hơi im lặng một xíu. Sau đó, người thanh niên mới lí nhí nói với khuôn mặt đeo khẩu trang cúi nhìn xuống đất:
- Tui......Hôm nay tui cũng đi bộ về, nhưng mà không có biết băng đường, nên ..........đang tìm cách.
Nghe xong tôi cũng muốn cười lắm, nhưng mà sự lịch sự không cho phép tôi làm thế. Thế là, tôi tiếp tục hỏi:
- Nhà ông ở đâu vậy?
- Trong khu dân cư á.
Ở khu tôi sống, có một khu dân cư tựa như mấy mô hình thành phố thu nhỏ vậy. Chỗ đó không hẳn là toàn người giàu sống, có cả tầng lớp trung lưu và những người khác nữa. Đa số là người chuyển từ nơi khác đến, chứ dân ở dây mà chuyển vào đó sống thì hơi không nhiều.
Xem chừng thời gian, chỉ mới 4 giờ. Thôi thì hôm nay làm người tốt vậy!
- Nhìn hộ tôi xem có nữ sinh nào trường mình quanh đây không?
Tôi nhìn trước sau. Có vẻ như nó cũng khó hiểu nhưng vẫn thuận theo.
- Không có!
- Ok ổn!
Tôi dắt người mới băng qua ngã ba để xuống cổng khu dân cư. Nói là dắt chứ thực chất là tôi bọc tay mình trong tay áo khoác rồi mới nắm cổ tay nó đi qua. Tất nhiên tôi có nói nó trước rồi mới làm thế, chứ không ai mà cho!
Khu dân cư có 2 lối vào, 1 lối tại ngã ba cách trường tôi 50m, và 1 lối cách nhà tôi 50m nốt. Nên nếu kẹt xe ngay từ ngã ba giao giữa đường K (đường nhà tôi) và đường E thì thường tôi sẽ đi vòng qua khu dân cư lên. Đấy là nếu như nó kẹt ở đó, chứ kẹt ngay trên đường E và sau lưng là ùn ùn xe khác kéo tới thì thôi bỏ luôn cho rồi!
Băng qua được đường, tôi quay lại hỏi:
- Từ đây về nhà ông tự đi được không?
- Từ đây về nhà băng thêm 2 đoạn đường nữa.
Nó trả lời gần như ngay lập tức. Ủa tôi nhớ đường trong khu dân cư vắng xe lắm mà nhỉ? Tự đi được mà?
Rồi chợt nhớ ra, trong đó có thêm mấy cái bùng binh nữa. Ok fine!
- Thôi không sao! Dù gì tui cũng đang rảnh.
Chưa bao giờ tôi đi bộ "chill" như thế. Cứ cách 10m liếc 1 lần xem có đứa nào thấy không. Tôi liếc nhiều tới mức mà đứa kế bên muốn làm lơ cũng chẳng được:
- Nhìn gì vậy?
- Canh coi có đứa nào thấy không. Tui không muốn bị bàn tán, vì dù gì ông cũng nổi tiếng quá mà!
- Thật ra thì.......xưng hô thế hơi gượng. Gọi mày tao cũng được.
- Ok bạn! Vậy thì phiền mày đi nhanh hộ, đoạn đường này có rất nhiều dân trường mình và tao không muốn bị bắt gặp.
Đi 15 phút mới tới được cái bùng binh thứ nhất. Và, theo như nó nói, thì nhà nó còn tít xa trong kia, đâu đó 2 -3 km nữa lận. Ôi cái thân già này!
- Mà này. – tôi hỏi khi đã đi quá lâu.
- Hửm? – không muốn nói nhưng thằng kế bên trong tỉnh phết!
- Sao hôm nay tự đi bộ về vậy?
- Hôm nay về sớm mà không nhớ nên không báo cho người đón. Điện thoại tao lại hết pin nên chẳng gọi được, mà mượn người khác lại không quen. Thế nên tao tự cuốc bộ về nhà.
Chậc, thật tội nghiệp!
- Dưới phòng giám thị có điện thoại dành cho học sinh mà?
- Cái đó tao không biết.
Aizz, cũng không trách người mới được. Người ta không biết, mà người không biết không có tội.
- Thế sao mày không đi nhờ xe đứa nào đó?
- Mấy đứa con trai hầu hết đều đi xe chỉ có 1 chỗ ngồi. Còn mấy người còn lại thì về hoặc chở bạn hết rồi.
Xui thế chứ trời!
Cuốc thêm 15 phút nữa mới đến được đoạn người thanh niên có thể tự về được. Tôi nói nốt mấy câu từ biệt có lệ rồi rẽ qua đường khác. Haizz, lúc đầu còn định tạt qua bên chỗ view sông đứng tí, giờ thì tôi chẳng mong gì ngoài về nhà và chui vào phòng. Tôi rã rời quá rồi!
Về được đến nhà là vừa lúc chân tôi nói "em đình công đây". Ôi, cuộc sống thật tươi đẹp khi được về nơi có cái chỗ để mình nằm nghỉ mệt.
Kết thúc một ngày cuối tuần của tôi, là cái mệt rã rời và sự nhức mỏi từ đôi chân. Kể từ lần đi nhiều nhất đến giờ là 3 tháng hơn rồi, và tôi thì không thường tập thể dục thể thao.
Tối đó tôi lại nghe tin, ngày hôm sau lớp phải lên trường tham gia hoạt động ngoài giờ nâng cao sức khỏe. Lại thể thao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top