CHƯƠNG 29

Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khối 9 là một ngày đầy ắp niềm vui và hạnh phúc.

Ừm, sáng mới ra đã vấp cục đá chảy máu chân.

Và rồi một miếng băng cá nhân chói lóa đã vá ngay trên chân phải của tôi. Hôm qua mới được xuất viện, còn chưa bình phục từ bệnh nhân đã chuyển qua làm "thương nhân" dạng nhẹ.

Đời đen hơn mực!

Dù sao thì, ngày này mời cả phụ huynh và học sinh cùng tham dự, nên như một lẽ tất nhiên phụ huynh tôi phải đi cùng rồi. Chỉ là, nhà 3 người nhưng lại có cảnh tượng hai người đàn ông (tính luôn tôi) đứng chờ một người phụ nữ. Mẹ tôi không phải người ăn diện gì đâu, chỉ là cô ấy đã dậy hơi trễ mà thôi.

Thế nên đến khi vào trường và kiếm ra vị trí lớp tôi đã gia tăng thêm độ khó vì số lượng học sinh phụ huynh ngày càng đông. May sao vẫn tìm về được với "gia đình" 3 người của tôi, vẫn kịp lựa lễ phục và chưa bị trễ giờ tập họp vào khai mạc lễ.

Trải qua những thủ tục thường thức như chào cờ, đọc diễn văn, văn nghệ, chụp hình tập thể lưu niệm với lớp, với gia đình, vv...... thì lễ đã bế mạc ngay sau khi lớp cuối cùng của khối chụp hình xong. Sau đó là thời gian hoạt động tự do trước khi các bạn khối 9 trường tôi vào ăn tiệc liên hoan tập thể cùng lớp.

Mấy đứa bọn tôi tản ra đi chụp hình rải rác với những thầy cô mà mình quý mến, vài đứa thì bị bắt làm thợ chụp ảnh bất đắc dĩ sau khi phần mình đã chụp xong. May mắn làm sao, con đường thợ thầy của tôi đã kết thúc cực nhanh chóng sau đúng một lần bấm máy dùm nhỏ Lan. 

Thật sự tôi chụp rất tệ, tôi đã thú nhận trước rồi mà bả có nghe đâu. Đủ người đủ ánh sáng đủ phông nền là may lắm rồi, bạn trông đợi gì ở đứa vô dụng như tui chứ?!?

Chúng tôi hoạt động tự do cho đến tận 11 giờ trưa. Trong khoảng thời gian đó, ngoài chụp hình ra thì cũng có cái "đại hội âm nhạc" nho nhỏ (hoặc gọi nó là random dance như trên phố đi bộ cũng được) được tổ chức ngay giữa trung tâm sân trường. Không có gì bất ngờ, lớp 9A1 năng nổ nhất trong suốt quá trình.

À, là đa phần lớp 9A1.

Chắc là, trừ khoảng chục đứa không hướng lung tung như mấy đứa bọn tôi ra. 

- Ê ma - Lan đột nhiên quay sang hỏi tôi - phải mà giờ có mấy cảnh tỏ tình kinh điển như trong thanh xuân vườn trường thì đã nhờ?

- Thưa chị, đây là cấp 2. Còn 3 ngày nữa mình thi tuyển sinh rồi đó, tỏ với chả tình cái gì? Thực tế lên chút đi.

Tôi đâu có ngờ là hôm đó về rồi, nhỏ chia sẻ cho tôi một bài đăng trên facebook của chính một bạn cùng lớp tôi về chuyện này đâu. Hóa ra ở đời cái gì cũng có thể xảy ra!

- Ê - Giờ đến lượt tôi huých Ngọc - fake loại 1 của em kìa, người thừa kế.

- Hả? Đâu? - Ngọc lập tức quay sang hướng tôi chỉ, và nhìn thấy đúng chóc hắn ta.

- Ủa ai bảo hết hứng thú rồi?

- Đâu có, tao nghe mày bảo thế nên tao nhìn theo để biết thôi - Bùi Thiên Ngọc nhún vai - Tao không có hứng nữa, tao kể mày nghe hết quá trình rồi mà.

Phải, tôi chính là Gia Cát Lượng "bất đắc dĩ" của nhỏ về toàn bộ câu chuyện này. Đùa chứ ngoài kinh nghiệm simp nhân vật không có thật ra tôi còn tí xíu trải nghiệm thực tế nào về tình yêu đôi lứa đâu mà cả giai đoạn đó tư vấn như đúng rồi luôn ấy. Đã thế tôi còn thành công gỡ rối tơ lòng, hướng con bé tới cách xử lí vẹn toàn đôi bên và dứt khoát nhất cho cả câu chuyện này nữa chứ!

Tóm lại là, em gái "guột thừa" của tôi mê một nhân vật trong sách tôi dụ ẻm đọc, ẻm bắt đầu tìm tòi người thật làm hàng fake để mà ngắm, tôi và ẻm tia được một vài đối tượng, em chọn được một người và bắt đầu thử trò chuyện, làm bạn này nọ, cuối cùng cảm thấy không hợp và quyết định chấm dứt mối quan hệ chưa gọi được là cái gì này cỡ đâu 1, 2 tuần trước.

Đầu đuôi câu chuyện là vậy đấy.

Giờ 4 đứa chúng tôi đứng tự kỉ một góc nhìn dòng người tham gia cái đại nhạc hội kia ngày càng đông như quân Mông Nguyên. Đoán chừng nhà vệ sinh đã trống bớt chỗ rồi, tôi mới khều nhẹ nhỏ Lan rồi chỉ chỉ hướng đó, ngụ ý rằng tôi đi thay sang áo lớp (trò mà lớp phó kỉ luật đề nghị mọi người thực hiện trong liên hoan cho thêm phần A1 ấy mà) vì tiếng nhạc quá ồn. Đợi cái gật đầu của nhỏ hoàn thành, tôi ôm đồ rảo bước nhanh.

Lần thứ hai xui, nhà vệ sinh nữ tầng trệt hết chỗ.

Thế là tôi phải lội bộ lên thêm một tầng xem có trống hay không.

Và lên tới trên này, tôi nhìn thấy hạng nhất toàn khối đang đứng một mình, cách khá xa đầu cầu thang tôi vừa bước lên, dựa người vào ban công mà ngó xuống cái đại nhạc hội bên dưới với tâm điểm đang là lớp chúng tôi. 

Tôi nhấc chân đi thẳng qua hướng nhà vệ sinh, vờ như không thấy nó. Giờ không lẽ chỉ đi thay cái áo cũng phải tốn năng lượng mở cơ hàm nói chữ "chào" với nó hả? Xin lỗi nhưng mỗi cơ chân tôi hoạt động là đủ lắm rồi, không cần gì thêm nữa đâu!

Cảm ơn định mệnh, tầng 1 thật sự không có ai. Tôi nhanh chân khóa cửa, đổi áo, rồi bước nhanh ra ngoài với hy vọng con người đứng xa hơn chục mét ngoài kia sẽ không nhìn thấy mà mở khẩu hình bắt chuyện với tôi. Tôi quá chán khi tiếp chuyện con người suốt sáng hôm nay rồi (dù thực ra chẳng có mấy ai).

Nhưng nếu mọi chuyện đến với tôi dễ dàng quá thì đây làm quái gì được gọi là đời? 

Vừa đi được 3 bước khỏi nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy nó lù lù ở góc cầu thang và đang nhìn ngược lại tôi. Cuộc đời ơi, cậu có biết mình ghét giao tiếp đến mức nào không?

- Chào.

-Chào.

-Sao mày không xuống dưới?

- Tao lên đây tránh ồn một chút.

Cách đó cũng chẳng hiệu quả là mấy, nhưng được cái ở đây chẳng có bóng dáng ai nên gọi là tránh ồn cũng có tránh được đôi chút. 

Tôi gật đầu với nó, như một cách kết thúc màn xã giao bắt buộc này, rồi định đi luôn cho xong. Nhưng vừa lúc đó, nó lại gọi:

- Ánh Đào.

- Hả?

Nó từ từ tiến vài bước tới chỗ tôi đang đứng. Như thể cũng định bụng sẽ xuống dưới kia hòa vào cùng đám bạn của nó trong suốt quãng thời gian ở đây, nhưng có vẻ là không. Nó dừng cách tôi một khoảng nhất định, và phù hợp. Không hề có tín hiệu nào báo trước, nó bật ra một yêu cầu tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai đó đề nghị với mình:

- Tao xin một cái ôm tạm biệt được không?

Ngơ ngác, ngỡ ngàng, phần nhiều là sốc, đó là những cảm xúc của tôi khi đó. Tôi mở trừng mắt nhìn nó trong những mấy giây, còn nó thì chỉ im lặng nhìn lại. Tôi không đọc được bất kì thứ gì trong ánh nhìn của nó, tựa như thứ tôi luôn dùng để tìm ra dấu hiệu nơi mấy nhỏ bạn thân hiện tại không thể nào được sử dụng với con người đang đứng trước mặt này. Nó không hề có một biểu hiện nào đủ để tôi đọc ra được tâm trạng, hay cảm xúc của nó lúc này, và tôi đã ước trong một khoảnh khắc rằng, mình có được khả năng của Milton Erickson*.

Kẻ đầy đủ phòng hộ bên ngoài để che đi biểu hiện của bản thân, người không có gì ngoài những khả năng của chính mình trong việc che đậy cảm xúc, đang đối mặt. Dường như, kẻ đang dần nhấn chìm bản thân, trớ trêu thay, lại đang có cho mình những lợi thế tốt nhất.

*Chú thích:

Milton Erickson là một nhà tâm lí học vĩ đại của thế kỉ XX, khả năng chuyên môn của ông giỏi đến mức người ta nói rằng ông là nhà ngoại cảm khi chỉ cần quan sát chuyển động của một người cũng có thể đoán ra được cuộc sống hiện tại của họ như thế nào (chi tiết vui lòng hỏi bác Google thêm).


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top