CHƯƠNG 24

Thời kì luyện ngục cuối kì I đến rồi.

Vì sao gọi là luyện ngục thay vì mùa ôn thi? Là vì đối với tôi, chuyện thức đến 11, 12 giờ đêm mỗi ngày rồi sáng hôm sau 6 giờ dậy là quá quen thuộc. Có hôm ngước mặt lên xem đồng hồ mới hốt hoảng nhận ra đã 12 giờ rưỡi thay vì 12 giờ. Riết rồi đón bình minh đối với tôi đã như là chuyện của kiếp trước vậy, xa vời lắm! Giờ tôi toàn chào ngày mới vào lúc gà còn đang ngủ không thôi!!!

Ai từng là học sinh cũng đều đã trải qua cảnh bìa hồ sơ dày thêm 2cm mỗi mùa ôn thi rồi nhỉ?:)

Sáng thứ 5, một ngày mệt mỏi với thời khóa biểu 4 môn khác nhau một buổi sáng. Giờ ra chơi của mọi người bây giờ là lôi đề cương ra ôn tập lại để lát được gọi lên khảo bài. Họa hoằn lắm mới thấy được có đứa móc điện thoại ra chơi trong cái không gian lớp 9A1 này, nhưng dù thế thì xung quan vẫn rất ồn ạ, không yên tĩnh chút nào đâu!

- Út! Các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm mục đích gì?

Đam mê trêu nhỏ Thanh từ lâu đã chảy trong máu, kèm theo việc tôi muốn nó thuộc bài hơn thôi mà, có gì gọi là pressing bạn mình đâu:) 

- Mày đọc ở đâu vậy?

- Phần trắc nghiệm.

- Trời mẹ! Trắc nghiệm mà mày dò vậy luôn?

- Chứ vô đề thi người ta đổi thứ tự đáp án thì mày quánh kiểu gì hả nhỏ kia?

- Học ý chính thôi chứ tao đâu học hết đáp án.

- Ừ rồi đọc ý chính của mày đi.

- Tao quên rồi.

Hay! Bạn quá hay! Bạn là nhất, nhất bạn rồi bạn nhé!

- Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Nguyễn Thị Lan - nhân vật đạt giải học sinh giỏi sử cấp thành phố - phát biểu.

- Thấy chị hai mày chưa? Thấy chưa?

Và câu hỏi đó đổi lại được màn combat của 2 đứa nó. Ài, ngày nào mà chúng nó chả tương tác với nhau!!!

- UNESCO là gì? - Nhỏ Lan quay qua hỏi tôi.

- Tổ chức văn hóa, giáo dục, khoa học Liên hợp quốc.

- Giỏi! Nêu xu thế chung của thế giới ngày nay?

- Hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

- Ok! Giờ qua Lý nha - 2 tiết tiếp theo là Sử với Lý nên giờ 3 đứa tôi đang tự tạo áp lực cho nhau vậy đó - Phát biểu định luật Ohm?

- Cường độ dòng điện chạy qua 1 dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn.

- Rồi! Út, đọc cho hai nghe công thức định luật Joule -  Lenz?

- Ờm......, Q = R.I bình . t

- Tác dụng từ của nam châm?

- 2 cực khác tên thì hút nhau, 2 cực cùng tên thì đẩy nhau.

- Chiều của đường sức từ? 

- Trời má sao mày hỏi nhiều vậy nhỏ hai kia?!?! - Thanh đã khởi nghĩa, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt bởi cái nghiêng đầu đầy thách thức của Lan - Ra Bắc vào Nam.

- Còn gì nữa?

- Gì là gì nữa má?

- Còn thiếu - Tôi chống cằm nhìn nhỏ.

- Và phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy qua các vòng dây! Có vậy cũng quên nữa.

Ừm, Nguyễn Thị Lan đang trêu ngươi nhỏ "em trai guột" của mình đó.

Đó là vài nét về giờ ra chơi có cả tự nhiên và xã hội của chúng tôi. Chí ít vẫn còn chút trơn tru và mượt mà, chủ yếu vì cái hố đen Nguyễn Thiên Thanh lười học đề cương, còn chỉ riêng các môn xã hội thì nó phải gọi là "đường rừng ra sao, đường học tôi vậy" ấy!

Câu chuyện của giờ ra chơi trước môn Địa và Giáo dục công dân cụ thể sẽ diễn ra như sau:

- Thế nào là hợp tác? Hợp tác dựa trên cơ sở nào?

- Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ nhau trong công việc vì lợi ích chung. Hợp tác dựa trên cơ sở: Bình đẳng, 2 bên cùng có lợi, không phương hại đến lợi ích của người khác.

- Ok! Giờ tới út nà - Một giây lật đề cương định mệnh cho sự  "lũng đoạn kiến thức" của nhỏ Thanh được chứng minh rõ ràng hơn từ vị trí chị Lan đích trưởng nữ- Thế nào là người biết tự chủ?

- Ờm - Sự kéo dài âm thanh cùng đôi mắt láo liên vô số tội à nhầm vô tội - Người biết tự chủ là người làm chủ bản thân, làm chủ suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống.

Tôi sẽ không tường thuật lại sự nhấn âm và ngắt nghỉ câu của Nguyễn Thiên Thanh là như thế nào để đạt được câu trả lời nêu trên đâu, chủ yếu là nếu mô tả thì chắc là gãy tay mất.

- Qua Địa nhá - Đến lượt tôi khảo nó - Mật độ dân số cao ở vùng đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế - xã hội?

Bây giờ không phải là ờm nữa rồi, là sự hoảng loạn mức độ nhẹ trong hành vi của cô ta. Tốn mất vài giây để cô ta có thể quay lại trả lời câu hỏi mà tôi đưa ra, và nó như sau:

- Thuận lợi có có nguồn lao động dồi dào, thuận lợi để.... phát triển các ngành sử dụng nhiều lao động, là lợi thế thu hút đầu tư nước ngoài. Ờm, có thị trường tiêu thụ lớn tại chỗ nà, rồi ờm, ờ, kích thích sản xuất phát triển - Nghỉ  một nhịp - Khó khăn là mật độ dân số cao ở đồng bằng sông Hồng đã gây nhiều sức ép đến: Khó khăn đáp ứng các nhu cầu về việc làm, giáo dục, y tế, các nhu cầu lương thực, thực phẩm, bình quân đất canh tác trên đầu người thấp; rồi là gây khó khăn trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường, an ninh, trật tự xã hội.

- Chậc, vất vả thế! 

- Im đi nhỏ kia.

Đấy, bố nuôi nó mà nó ăn nói với tôi như thế đó! Con cái gì đâu toàn "báo hiếu"!!!

- Vùng trung du miền múi Bắc Bộ có bao nhiêu tỉnh?

- Ừm, ừ, ờ ờm, 8?

- Sai! 14 tỉnh! 8 tỉnh là bên vùng duyên hải Nam Trung Bộ rồi!

Kết thúc hồi tưởng ví dụ đầy sinh động về một ngày "xã hội học". 

Trong lúc đang ngồi vừa ôn bài vừa suy nghĩ miên man thì bài kiểm tra thường xuyên của Sử được phát. Công nhận cô cũng canh thời gian chuẩn dữ! 

Tuy đã làm bài rất cẩn thận và đầy đủ, thế nhưng mồm tôi vẫn cứ cá cược với nhỏ Thanh về việc tôi phải cống nạp cho nó bao nhiêu deadline nếu như tôi chạm một mốc điểm nào đó (trong trường hợp này là 9 điểm trở lên thì cống nó 1 chap deadline).

 Tôi cống deadline cho nó là cống gì à? Nó bóc lột chất xám văn chương của tôi, ép tôi sử dụng "những vật liệu mượn ở thực tại" để viết truyện cho nó đọc giải khuây. Lí do ư? Là do nó cảm thấy nền văn học hiện tại trên các web và link đang sở hữu chưa đủ thỏa mãn. Cô ta muốn phải có thứ gì đó hơn như thế nữa, và đặc biệt là thứ đó phải đem đến khổ đau cho "con nợ" là tôi đây. Cũng nhờ nó mà mỗi lần viết nghị luận bây giờ đã không còn là khó khăn đối với tôi nữa, tôi chỉ phải điều chỉnh từ ngữ để không còn "chợ búa" như khi cống nộp hàng hóa cho tư bản Thanh mà thôi.

Dã tâm của Nguyễn Thiên Thanh vốn không lớn, chỉ đủ để bao hết trọn trí tưởng tượng của tôi vào và vắt kiệt nó đến giọt cuối cùng mà thôi.

- Á à!!!!! 1 chap em nhé!

Hít ~~~~ phù ~~~~~~

- Dạ vâng ạ! - Tôi trả lời bằng giọng chua ngoa nhất có thể.

- Í hí hí.

Xem kìa, nụ cười của ác quỷ nó dã man đến mức nào kìa.

Tua đến lúc ra về buổi chiều, tôi nhấc chân đi từng bước trong sự mê man và cạn sạch năng lượng. Giai đoạn này mọi người - bao gồm cả giáo viên, đều chỉ chú trọng vào ôn tập các nội dung để thi cuối kì I, tuy thế nhưng vẫn tốn kha khá năng lượng.

Thật ra phần lớn là để chỉ ra cho nhỏ Thanh tại sao câu hình đó phải chứng minh theo cách đó, kèm theo việc giải thích ngôn ngữ trên bảng cho nó hiểu những "câu giải bài tập như đoạn code" mà nó hỏi.  Con bé không yếu Hình đâu, thật đấy, con bé chỉ hận vài cái định lí hình học mà thôi.

Trải qua một tuần chạy nước rút cuối kì, chúng tôi bước vào giai đoạn thi cử. 

Và lại là câu chuyện của những đoạn khảo bài ngắn đầy vô tri của 4 đứa Đào, Lan, Ngọc, Thanh. Vô tri lắm, thật, nhưng nó vui.

Mẩu hội thoại nhỏ sau khi thi xong mỗi môn, example, Toán:

- Ma! Làm được câu c không?

- Không ạ! Hoàn toàn không.

Trước cả khi tôi và Lan mở miệng hỏi, chỉ mới nhìn thôi, Thanh đã bịt 2 tai lại:

- Tao miễn nhiễm rồi, tao không muốn nghe thêm gì về câu c bài Hình nữa.

- Là làm được không?

- Mày đoán xem?

- Không?

- Đúng rồi đó. Exactly.

Giờ hy vọng cuối cùng chỉ còn một bóng hình duy nhất mà thôi.

- Người thừa kế, làm được câu c không?

- Không bạn.

Rồi xong, 4 đứa đều cúng 0.5 điểm, chưa tính mấy lỗi lặt vặt.

Dù không làm ra đáp án, nhưng bọn trong lớp tôi quả thật rất rõ 2 từ "cố chấp" viết như thế nào. Tụi nó thảo luận cách giải suốt từ lúc nghỉ giữa 2 môn thi đến tận lúc ra về. Đến mức nó đi hỏi luôn giáo viên Toán (tức cô chủ nhiệm chúng tôi đó) mà vẫn chưa thỏa mãn. Theo như kí ức của tôi trước khi ra khỏi cổng trường là những "đại hán chưa biết buông bỏ" vẫn còn cãi nhau um trời khói lửa một góc sảnh về việc dùng cái gì để ra được đáp án. 

Một ngày mở đầu có vẻ không được suông sẻ cho lắm.

Liên tiếp những hôm sau đó, hễ là các môn tự nhiên hoặc 3 môn Văn, Toán, Anh là đều được bàn tán. Văn không chắc đáp án đọc hiểu, Anh word form thiếu s dùng sai loại từ tùm lum (tất nhiên số ở lớp tôi nó ít lắm, gần như không có). Cứ thi xong là nghe bọn học sinh cãi lộn um trời.

Mệt mỏi thật sự!

May sao, ngày thi cuối cùng đến rất nhanh. Trải qua được buổi thi cuối cùng này, kì nghỉ 4 ngày sẽ chính thức chào đón chúng tôi!

Đến khi thi xong môn tiếng Anh tăng cường - môn thi bắt buộc của lớp tăng cường chúng tôi - cuối cùng tôi cũng có thể thốt lên 4 chữ:

Tự do đến rồi!!!

Mọi thứ kết thúc rồi!!!

Ít nhất là bây giờ.

*Toàn bộ kiến thức trong chương này đều được rút ra từ đề cương ôn thi của tác giả ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top