CHƯƠNG 21

- Mày đứng yên không được à?!?! Sát thế làm gì hả?

Tôi vừa xoa đỉnh đầu vừa gắt. Người nào cũng biết bên trái là hướng vào nhà mà? Nó đứng đó làm chi hả? Cản đường à?

- Xin lỗi, tối quá tao không biết mày định đứng lên.

- Trời có tối như cúp điện đâu mà mày vô ý thế?!? Đau ứa nước mắt đó thằng kia!! Tao không có tập võ như mày đâu mà nghĩ đầu tao là thiết đầu công nhá!

Đau chết đi sống lại thật đó!

Trông cái cách nó nhìn tôi cứ như thể đang cố gắng không cười lắm vậy. Biết thế nãy đứng lên mạnh thêm tí cho nó gãy bà mấy cái răng đi cho rồi, thấy ghét!!!

- Mà mày ra đây làm gì? - Tôi hỏi nó khi cơn đau giảm đi đôi chút.

- Người lớn nói chuyện, tao ra ngoài cho tiện.

Ô! Hóa ra cơ thể người tập võ cũng không cứng như tôi tưởng, nó cũng đang xoa bóp giảm đau cho cằm kìa :)

Dzừa lòng tao lắm:)

Tại sao tôi chỉ cao thua nó cái trán mà lúc đứng lên lại đội nguyên cái cằm nó trên đầu nó được nhỉ? Không lẽ giờ mắt tôi kém đến thế rồi à? Mới có 4 độ hơn chứ nhiêu đâu?!?

- Bà Ba ra rồi kìa - Tôi hất đầu về phía cửa chính.

- Ừm, vậy tao về.

Tôi cũng chỉ gật đầu.

Nó cùng bà mình hướng về phía cổng còn tôi quay lưng đi về hướng ngược lại. Vừa đi trong đầu tôi vừa nghĩ: Khi nào tôi mới hết ghét bỏ cái bản mặt mà hơn nửa sĩ số con gái khối 9 trên trường mê mệt đây? Giờ cứ nhìn thấy là lại muốn khẩu nghiệp!!!

- Bé, đồ của con này.

Vào đến nhà đèn điện sáng sủa làm tôi chói hết cả mắt. Bỗng mẹ đẩy cho tôi một hộp giấy cứng trông như cái thùng hàng mỗi lần đặt sách online bên Fahasa vậy. Nếu có điểm khác nhau thì có lẽ là cái hộp này nhìn tươm tất hơn bên Fahasa, và còn được gói cẩn thận bằng loại giấy gói quà màu trắng sạch sẽ đàng hoàng.

Năm nay bà Ba đổi phong cách tặng đồ dùng chứ không tặng đồ ăn cho tôi nữa hả ta?!?!

Tôi nghi hoặc cầm hộp quà gói giấy được tường thuật rằng bà Ba tặng riêng cho.

-Ủa bà Ba có nói gì nữa không mẹ?

-Không có, bảo gửi riêng cho con thôi.

Thế là tôi ôm hộp hiện vật đó cùng với sự nghi ngờ thẳng tiến về phòng mình. Nỗi hiềm nghi cứ lớn dần theo mỗi bước chân hướng vào phòng mình. Và rồi thật chậm rãi, thật nghi hoặc, tôi mở ra.

Ừm, giờ thì hiểu tại sao mình thấy sai sai rồi.

Sương sương chục cuốn sách tôi bỏ giỏ hàng trên Fahasa, đã thế còn là mấy cuốn tôi dự định sẽ mua dịp tới nữa. Chưa hết, còn một bức thư cỡ giấy A5 kèm trong đó.

Đoán xem thực chất quà này của ai nào? Ừm hửm, cha nội Vũ Duy Lâm.

Cả một trang A5 toàn những câu từ "xuất phát từ tận trái tim để gửi đến người đọc một lời tạ lỗi". Thêm vào đó, với tất cả sự chân thành, nó mong tôi bỏ đi hiềm khích và ghét bỏ đối với nó.

Văn phong thế này không nối gót Tô Hoài, Kim Lân, Nguyễn Quang Sáng hay Hàn Mạc Tử thì phí thật đấy! Dù rằng tôi nhận xét như thế trong khi đôi lông mày đang nhăn chặt như thể sẽ không bao giờ có thể tách riêng biệt ra được nữa.

Đọc xong, tôi nhắm mắt lại định thần vài giây, và rồi thở dài một tiếng.

Không phải tôi không có chính kiến đâu.

Là do cống phẩm của nó đầy đủ quá thôi.

Thôi, bỏ qua cho nó vậy. Ghét riết cũng cắn rứt lương tâm.

Nhưng mà, làm thế nào mà nó biết tôi đang định mua cuốn nào nhỉ? Không lẽ 10 điểm toán Hình ban cho não bộ nó khả năng suy luận của Conan ư? Hay nó hack tài khoản của tôi trên đó?

Chắc thân là người hiện tại nắm giữ vị trí đầu bẳng của khối 9 sẽ không làm chuyện tán tận lương tâm như hack tài khoản của tôi đâu nhỉ? Tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng ngoài 2 đứa con "báo hiếu" của mình ra thì ai cũng có quyền được lý giải theo hướng tích cực cả. Riêng 2 đứa nó là không nên thôi.

Giờ có nên tìm cách trả lại số tiền này không? Dù đã ghi rõ trong thư tạ lỗi là nó không cần nhưng vẫn cứ là sao sao ấy!

Trên thế gian này có một đứa con trai tốt tính đến mức này à?!?

........................................................................................................................................

Sáng hôm sau.

Biết ngay cuộc đời luôn sẽ diễn biến theo kiểu "hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình" mà.

Cho dù trong cuộc sống có bất cứ ai tốt với bạn, hãy luôn nhớ kĩ rằng chuyện này có thể thuận lợi, nhưng chuyện khác thì không. Rất đơn giản, nó chính là quy luật của cuộc sống.

Cả buổi tối của tôi hôm qua đã đổ hết vào cái hộp quà tạ lỗi kia. Đến khi vô tình ban cho cái đồng hồ trên tường một ánh mắt, tôi mới bàng hoàng nhận ra qua ngày mới ngựa nó luôn rồi!!!

Hậu quả là 9 giờ sáng hôm sau, có một con gấu trúc xuất xứ Việt Nam đang đứng trong nhà tắm đánh răng đây. 

Làm ơn đừng có ai hỏi hôm qua con ngủ mấy giờ đấy nhá!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top