CHƯƠNG 19

Thoắt cái chạy deadline miết cũng đến đêm Trung thu.

Trong quãng thời gian này, tôi đã áp dụng đúng tính chất của một introvert chính hiệu, đó chính là bơ đi những mối bận tâm của mình và sống tự do tự tại.

Khó chịu không á? Một chút.

Bởi cứ có cảm giác như mình bị nhìn chằm chằm, nhưng nếu quay lại liền thấy rằng chẳng có ai đang làm việc đó. Tôi cũng biết mình là kẻ overthinking nên chẳng để tâm chuyện này lắm, thanh niên tên 3 chữ kia ngoài việc lượn ngang bàn tôi hơi nhiều ra thì chẳng có gì đáng để lưu tâm cả.

Tôi vẫn chưa bị chặn đường đánh hội đồng, nên vẫn còn là ổn chán!!!

Và rồi thì, Trung thu cũng đã đến.

Trung thu là Tết đoàn viên, điều này ai cũng biết. Và thường người ta cũng hay tặng quà vào dịp Trung thu, điều này thì cũng không mới lạ.

 Đoán xem? Những cá thể loài người tồn tại 15 năm trên Trái Đất này như chúng tôi có được nhận quà Trung thu không?

Có chứ!

Cơ mà quà này hơi không hoan nghênh lắm. Tưởng tượng xem, 2 bài kiểm tra vào đúng ngày Trung thu, có ai muốn nhận không nhỉ?

May sao còn được chút ít bù đắp rằng chiều hôm đó chúng tôi được về sớm, với lí do nhà trường phải họp. Thôi thì cũng là một loại an ủi đi.

Tôi không rõ Trung thu của những người cùng lứa là thế nào. Riêng Trung thu của tôi năm nay, chắc phải dùng từ private để miêu tả độ lẻ loi của nó đấy! Người nhà tôi thì không đi chơi như người ta (nói trắng ra là già rồi nên ít có siêng lắm), nên giải pháp duy nhất là ở nhà. Và cũng vì những người bạn của tôi (hay gọi tên khác là các đồng lười) cũng ở nhà nốt, thế nên tôi chả còn ai để "hang out" cả.

 Ở nhà yên phận đốt nến và làm mọt sách thì cũng không tệ.

Truyền thống nho nhỏ được các vị trong nhà tôi ủng hộ: thắp lồng đèn. Từ hồi biết chơi Trung thu đến giờ, tôi chưa bao giờ để ý đến mấy mẫu lồng đèn pin cả (chủ yếu vì nó xấu vaiz chưởng). Và đó lại là một hành động góp nhặt vào đời sống "như người cổ đại" của tôi giữa bộn bề thế giới xã hội hóa, hiện đại hóa.

Đối với tôi thế là đủ. Một Trung thu private nhẹ nhàng, và bình yên.

Lánh xa thế sự, xa rời nhân thế.

Không còn vướng bận, phủi sạch bụi trần.

"Trung thu rồi,chúc bơ mau có thầy, để thầy mua sách mua quà cho bơ mỗi dịp lễ".

Khóe miệng nhếch lên mang đậm sự bất mãn, kèm theo một vẻ mặt méo mó đến từng nếp nhăn. Đó chính xác là mô tả đầy đủ nhất về vẻ mặt của tôi sau khi đọc câu chúc thân thương từ đích trưởng nữ Nguyễn Thị Lan.

Đôi chân mày nhíu sát lại, vẻ mặt bất lực lại càng bất lực hơn khi người con gái ấy chúc tiếp những câu sau còn "nồng đậm" yêu thương hơn những câu trước.

Thôi thì với tấm lòng nhân từ của một thánh mẫu, tôi quyết định méo thèm rep :)

Và bầu trời bình yên lại trở về bên tôi.

Không một ai làm phiền nữa.

Cũng hơi lạ vì Trung thu năm nay trời không mưa như mọi năm, nhưng mà cũng chẳng thấy được trăng đâu cả.

Giống kiểu trêu ngươi con người ta thế nhờ?!?!

Trung thu là gì? Là dịp thưởng trăng. "Người theo hương hoa mây mù giăng lối" thế này thì tính chất thiết yếu của Trung thu nằm ở đâu? Ở niềm tin yêu của con người à???

Thôi đủ rồi. Một ngày lễ thì không nên mang những nỗi niềm sân si đến làm hỏng khoảnh khắc nó tạo dựng nên. Hít thở sâu và cùng nhau bỏ qua chuyện này đi nào!

Chỉ chốc lát sau, tôi nhận ra rằng ông bà ta phàm đã nói câu gì thì cấm có sai.

Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng.

Định mệnh nó chứ lễ lộc là để tịnh tâm, cái thằng họ tên 3 chữ Vũ Duy Lâm vác cái thân đầy nghiệp chướng cùng khuôn mặt gợi đòn kia qua nhà tôi là có ý gì?!?!?

À, biếu bánh Trung thu à! Thế biếu xong rồi rồi phắn về lẹ chút giùm. Người già như bà Ba cần được ấm êm nhà cửa cơm nước các thứ vào Trung thu chứ không phải là đứng ở nhà hàng xóm như tình thế hiện tại đâu thằng kia!

Thật là!!!!!!!

Và bằng một cách thần kì nào đó, những con người ở nhà tôi đã vô cùng hoan hỉ chỉ điểm cho hắn ta rằng tôi đang như con tự kỉ ngoài sân.

Năm nay con 14 tuổi rồi mà mọi người vẫn giữ vững tư tưởng con vẫn cần nhóm bạn chơi chung à?!?! Really?!?

Có lẽ bây giờ tắt lồng đèn được rồi.

Tôi nghĩ thế trong lúc thổi tắt tất cả và chỉ chừa lại một cây duy nhất để soi sáng. Xui xẻo thay, lúc tôi gom gần xong đám đèn vào túi thì thằng đó cũng vừa mò tới.

Cơ hội lỉnh đi của tôi giờ chẳng còn nữa rồi, thật đáng ghét.

- Chào - Tôi nói cho có lệ.

- Chào.

Và rồi cả hai im lặng. Tệ thật, tôi đã mong nó nói ít hơn thế.

Dọn dẹp xong, tôi thở dài rồi đứng lên. Cơ mà hình như vận xui tháng cô hồn còn chưa bỏ tôi đi dù đã qua được hẳn 2 tháng, lúc đứng lên cái đỉnh đầu đáng thương của tôi tác động vật lí trực tiếp với bộ phận nào đấy trên mặt nó, để rồi dẫn truyền lên não bộ một cơn đau đớn như cắt xương cắt tủy của một người sống ra thành từng mảnh.

Bởi ta nói, đời xui quãi đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top