CHƯƠNG 18
Điện thoại vang lên tiếng nhạc như thường lệ, báo hiệu có cuộc gọi đến từ Zalo.
Tên hiển thị cũng rất quen thuộc, gần như tuần nào cũng làm một cuộc gọi hoặc hơn.
"Alo, sách khô chưa?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng con gái ngoan Nguyễn Thị Lan của tôi.
"Chưa khô hết, mới được một nửa à"
Giờ thì chỉ biết than cho bớt bực thôi chứ đâu còn lựa chọn nào khác!!!
"Xài máy sấy thử đi, có khi hiệu quả đó"
"Xài rồi, hại nhiều hơn lợi. Giờ đang làm mọi cách để nó khô đây này"
Qua tháng cô hồn rồi mà sao vận xui vẫn cứ là đeo bám con người tội nghiệp như tôi vậy hả? Tôi đã tạo nghiệp chướng gì cơ chứ?!?!
"Thôi để đi cứu em nó tiếp, có gì cần thì gọi sau cho"
"Ok"
Và rồi cuộc gọi đã cúp.
Nhưng nội tâm của tôi thì chưa cúp được như cuộc gọi.
Thời gian cứ trôi, trôi đến hòng hôn, đến tối mịt, đến đêm tối mịt mù và số phận của "đám trẻ" vẫn không khá hơn là bao. Giấy thì khô đấy, nhưng nhăn hết méo rồi còn đâu!!!!
Đối với những tín đồ theo đạo sách như tôi thì đó chẳng khác nào một sự báng bổ thần linh cả! Đó là cả một sự xúc phạm nặng nề!
Nhưng dù thế thì tôi vẫn phải gác công cuộc cứu chữa lại mà đi làm bài tập. Đường công danh bình thường vốn đã gập ghềnh khó đi, nay lại còn ảm đạm hơn mọi khi nữa!
Đùng một phát, nhà tôi có khách.
Ngoài việc vị khách này đến nhà vào lúc 18:30, đây còn là kẻ tôi không muốn nhìn thấy nhất ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên với những lí do nêu trên, đừng hòng tôi chường cái bản mặt mình ra mà góp vui vô công cuộc tiếp khách của những bậc tiền bối trong gia đình.
Ai muốn làm gì thì làm đi, em không hoan nghênh hắn ta đâu ạ.
Ơ nhưng mà, tập sách còn chưa gom hết xuống phòng học!!!
- Định mệnh cuộc đời !!!! - Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm với âm lượng dùng cho nội tâm.
- Con lấy đồ thôi, mọi người cứ tiếp tục - Tôi cố dùng tốc độ mình quơ sổ đầu bài mấy buổi sáng kẹt xe để di chuyển trong phạm vi "đông dân cư" vừa thông báo.
- Bạn ngồi đây mà không chào bạn một tiếng hả? - Mẹ hỏi tôi.
- Ừ, chào.
Xong! Giờ là lúc ta khải hoàng về triều.
Chẳng biết đã qua bao lâu, đột nhiên cửa phòng tôi bị ai đó gõ. Chủ phòng còn chưa kịp mở miệng thốt lên 2 chữ "gì đấy" thì cánh cửa đã tự động mở luôn rồi!
Xem ra khách đến nhà cũng chưa hẳn là kẻ lịch sự như lời đồn.
- Gì?
Tự bản thân tôi cũng cảm nhận được mặt mình lúc đó đích thị là vừa lấy từ tủ đá sau 24 giờ ra thật.
- Tao muốn hỏi là - Trông nó rụt rè đến lạ - Sách có ổn không?
- Ổn hay không thì là chuyện của mày à?
- Tao.......
- Về đi, trễ rồi - Tôi quay lại bàn học - Ra ngoài nhớ đóng cửa.
Khoảng vài giây sau, đột nhiên nó lại nói tiếp:
- Mày, tao xin lỗi, mày đừng giận nữa.
Tôi thở ra, lại phải quay lại tiếp chuyện học sinh giỏi. Quay riết cũng mỏi lưng nha!
- Tao không giận mày. Chuyện chẳng là gì để tao giận mày cả. Giận là từ ấu trĩ lắm!
Vẻ mặt Lâm có vẻ như nhẹ nhõm đôi chút.
- Thay vào đó, tao ghét mày - Tôi nghiêng nhẹ đầu sang trái - Giờ thì đi được chưa? Tao còn phải làm bài, không rảnh tiếp chuyện học sinh giỏi đâu.
Ừm, 6 mắt nhìn nhau không nói gì.
Rồi thì thằng chả cũng quay đi. May mắn là nó còn nhớ phải đóng cửa lại chứ không như một số vị phụ huynh nào đó ở nhà tôi hiện thuộc dạng nói mãi chẳng nghe.
Đêm đó lại là một đêm tôi thức khuya. Bài vốn không nhiều, nhưng tôi phải ngồi tìm cách làm "Đám trẻ ở đại dương đen" đẹp đẽ hơn một chút.
Nhìn nó nhăn nhúm đến đau lòng xót ruột.
...........................................................................................................................
Sáng hôm sau, "con trai" và "con gái" tôi có vẻ như không tin khi nghe tôi kể rằng mình nói thẳng mặt hot face của lớp là mình ghét nó.
- Yên tâm đi, nó chẳng ghi thù ma đâu. Chí ít con 9 GDCD sẽ níu kéo lí trí nó lại, hoặc là danh tiếng của nó sẽ làm điều đó - Tôi lẳng lặng uống ngụm nước nghỉ hơi - Trường hợp tệ nhất là ma bị đánh hội đồng trên đường đi về, hoặc bị tẩy chay thôi, đừng lo!
- Má ơi, ma nói cứ như đó là chuyện bình thường lắm ấy!
Lan trợn tròn mắt nhìn tôi.
- Sẽ thường nếu như bạn có người nhà làm giáo viên và người nhà hiểu luật.
- Nghe đồn nhà Lâm cũng không phải thường dân.
Thanh e dè nhìn tôi. Thật ra là tôi đọc thông điệp từ đôi mắt của nó đấy, chứ nó đeo khẩu trang 24/7 thì biểu cảm có đa dạng đến mấy cũng như hư vô.
- Chính vì không phải thường dân mới chẳng thèm đụng đến thường dân đó còn gì? Cứ sống bình thường đi, đời có mấy tí sao phải nghĩ?
Tôi quyết định sẽ xem như không khí này có thêm nguyên tố Lâm, vì thế cả buổi sáng hôm nay đỡ phải nhọc lòng overthinking về những gì đã qua đi và liệu mình làm có đúng hay không.
Người không phạm ta, ta không phạm người.
Nhưng nếu người phạm ta, thì ta cho người vào danh sách đen.
Mà trong danh sách đen nó có gì?
1001 cách bán bơ của nữ nhân trí thức - aka Trương Ánh Đào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top