CHƯƠNG 15
Thứ 7 tuần này trường tổ chức hội thao.
Để mà nói thì cũng không có gì đặc sắc cho lắm (chủ yếu là vì tôi thua), và cũng không có mấy giải (vì đa số cũng thua như tôi), nên đúng như lời cô đã nói: "Thi cho vui thôi các em, thắng thua đừng quan trọng".
Đầu tiên, hạng mục cầu lông nữ đơn, thua.
Tiếp theo, hạng mục cầu lông nam đơn, dừng ngay tứ kết.
Hạng mục cờ tướng, có giải.
Hạng mục cờ vua, có giải.
Điền kinh, chưa thi nên chưa biết.
Cuối cùng, kéo co.
Lí do vì sao tôi kể kéo co cuối cùng? Là vì cái đó thi sau tôi, nên tôi để cuối cùng kể cho nó máu.
Kéo co nữ thi trước, sau đó mới đến kéo co nam. Nữ lớp tôi thì có thể mô tả bằng 2 chữ "đả nữ" cho mọi người cùng nhau hiểu. Không phải khoe chứ năm ngoái lớp tôi hạng nhì :)
Đến khi MC xướng tên lớp 9A1 lên thi đấu thì tôi đã yên vị ở một nơi view đẹp và đủ gần để hét cho các vị nữ anh hùng dân tộc nghe được. Nữ lớp tôi không đô, nhưng mà họ có một thứ "sức mạnh tiềm ẩn" cực kì đáng sợ. Ví dụ điển hình cho danh xưng này chính là khoảnh khắc tôi thấy lớp trưởng quất trái cầu xa chục mét trong tiết thể dục trong khi rõ ràng cây vợt bình thường và lưới không hề căng !!!
Một mình lớp trưởng show sức mạnh phi thường của nữ giới thì hơi lệch, thế nên chúng ta ở đây có thêm bạn Chi - tổ trưởng tổ 3 - một con người tôi nghi ngờ rằng không phải đến từ thành phố Bến Tre Đồng Khởi ( vì cô gái bé nhỏ ấy hét lớn cực kì, đã thế còn có tuyệt kĩ giật 1 phát duy nhất ngã cả đối thủ). Cá nhân con người lai dòng máu Bến Tre Đồng Khởi thật như tôi cũng phải khiếp sợ với đội hình của mấy đứa nữ đi thi.
Đoán xem, với profile khủng thế thì nữ lớp tôi có thắng không?
Xém thua, rất suýt sao.
Cổ họng tôi lúc đó có cảm tưởng như sắp xé ra thành từng mảnh. Tôi hét khàn cả giọng, nhảy lên nhảy xuống cực kì nhiệt tình. Xung quanh tôi, dân đi cổ vũ 9/1 cũng không phải là ít. Tất cả hòa vang một bản đồng cả bất tử vang dội cả sân đấu trong tận gần 1 phút.
Và, cuối cùng, sau tất cả, cú giật định mệnh của Minh Vy - người con gái thân hình cân đối không dư miếng nào đứng nơi cuối hàng - đã giật luôn cả chiến thắng về cho lớp. Thế mới nói lớp tôi nó vĩ đại, vĩ nhân đến cái mức tôi là thành viên mà còn không thể hiểu nổi.
Màn ăn mừng xém có nước mắt của đội kéo co nữ có lẽ là một tiết mục tuyệt vời. Tôi thì đơn giản là đứng đó, chung vui đôi chút thôi. Ngờ đâu bị kéo vào vui chung nhiều chút luôn!
Thật ra, cũng tình thương mến thương nhau lắm!
Nếu như bạn chân thành một mức độ với đối phương, bạn cũng sẽ nhận lại được một sự chân thành.
Ở đây, tôi nhận được 2 lần rồi.
Một lần lúc tôi thi đấu. Bạn đấu với tôi là một cô gái mặt trái xoan, đến từ lớp 9/4. Chúng tôi chào nhau, lịch sự với nhau trong trận đấu. Mặc dù thua nhưng mà thắng được một tình đấu thủ đẹp (dù trong giây lát, chứ có lẽ sau hôm nay muốn gặp lại cũng khó lắm).
Lần 2 là lúc này, khoảnh khắc với cộng đồng dân cư lớp tôi. Tôi không làm gì nhiều cả, chỉ đơn giản là đứng cổ vũ, quạt vài đường cho bà con, đưa tí đồ, vậy thôi. Nhưng mà, cũng vui lắm!
Nguyễn Thị Lan - nhỏ "phóng viên" - từ sáng đến giờ bay nhảy phân thân đi cổ vũ hết môn này đến môn khác của lớp (dù thua hơi nhiều), ngay khoảnh khắc này cũng nhảy tưng tưng cùng tôi. Nguyễn Thiên Thanh - chúa tể "hướng lội" (lày hướng lầy lội đấy) - cũng bất lực bị kéo vào vòng xoáy. Thôi kệ, năm cuối rồi, điên điên chút chắc chẳng sao đâu!
Mới thắng có vòng loại thôi mà dị rồi đó:)
Thêm 2 ván thắng của nữ 9/1 nữa, thì mới tạm dừng để qua thi đấu nam. Sau đó, quẹo về đấu tứ kết với chung kết của đội nữ.
Quào, và đây mới là lúc bùng nổ thật sự.
Không khó hiểu khi mà lớp tôi có thằng cha Lâm - người hiện tại vẫn đang ngồi chơi xơi nước đâu đó trên top khối, thêm đó là một dàn "mĩ nam" thể loại nào cũng có cả. Cường, ốm o gầy mòn, khỏe thể lực yếu tinh thần, khỏe cả 2 thứ, vv.......
Spotlight chiếm trọn bởi mấy hot face của lớp tôi rồi, chắc khỏi gào quá. Gào cũng có lại đâu.
Nói thế thôi chứ cũng phải hét, mấy couple tôi dành cả thanh xuân để ship nào có thể không hét?
- Chuẩn bị.
Thầy thể dục đứng trên dây kéo, hai tay giơ lên, miệng ngậm cái còi chuẩn bị thổi.
Thả dây ra, 2 đội nâng lên. Tay hạ xuống, một hồi còi phát ra. Và thế là, chúng nó KÉO.
Kéo bằng cả tính mạng, hét bằng cả tính mạng. Bùng nổ tiếng ồn, âm thanh chan hòa là những mỹ từ dùng để mô tả khung cảnh đó.
Hệt như địa chấn vậy.
Cơ mà, có vẻ như thằng cha nội tên 3 chữ kia kéo dưỡng sinh quá thì phải. Bà con cô bác kéo bằng cả tính mạng, mặt nó thì bất biến nắm chặt cái dây không buông, méo thấy tí thay đổi cảm xúc nào cả.
Nhưng không ai hơi đâu quan tâm chỉ một người, tôi đang bận quan tâm kết quả của lớp, chẳng rảnh mà care mỗi hot face. Vì tôi biết rõ không cần tôi thì khối đứa cũng đã sẵn sàng la đến khàn họng cho thằng Lâm rồi.
Chỉ vài giây sau, tình hình lớp từ ổn chuyển sang sắp bất ổn hoàn toàn. Đến lúc này, tôi quyết định chơi liều hét bằng tất cả âm lượng thanh quản cho phép, dù biết rằng hét xong là tiếng nói cũng đi theo tiếng hét luôn. Tuy thế, tôi vẫn cố gồng sức mà la một hơi đầy nội lực:
- KÉO MẠNH LÊN BÂY ƠI!!!!!!!!!!
Đoán xem ai là người hứng trực tiếp âm thanh rung trời lở đất đó? Đúng, thanh niên thành đồng Vũ Duy Lâm.
Và, bằng một cách thần kì nào đấy, tự dưng lớp tôi thắng.
Thắng vì một cú giật định mệnh, nhưng chẳng kịp nhìn rõ là ai. Đến tôi cũng hoang mang vì giây phút định mệnh đó tôi mãi nhìn "kèo trên" trong couple tôi ship ở ngay đầu dây.
Không rõ chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng mà tôi lùi lại cho anh em chúng nó cùng nhau chung vui. Sự thật là bọn nam nhân, chúng nó chia sẻ niềm vui theo cái "nghi thức tế lễ" gì đó mà người thường như tôi không thể hiểu được, vì thế nên tôi quyết định lùi bước về sau.
Rồi, giờ thì ngồi giải lao chờ cho đến hiệp tiếp theo của bọn nam nhân thôi.
- To be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top