CHƯƠNG 14

Khi cái ngày định mệnh ấy - ngày phát điểm - bắt đầu vào 7 giờ 30 sáng, tôi ảo tưởng như mọi thứ đang xôn xao hơn bao giờ hết. Từng môn học được phát ra, từng điểm được ghi lại, và cũng có những lần lên phúc khảo điểm các kiểu. Đến giờ ra chơi giữa buổi mới tạm dừng công cuộc phát bài mà nghỉ giữa hiệp 15 phút.

- Sao rồi?

Tôi vòng xuống họp hội với mấy đưa bận đi so điểm.

- Cũng ổn. Giờ tao chỉ còn lo Văn thôi.

Ngọc đẩy tờ giấy note điểm ra chỗ rộng hơn để cả đám cùng so.

- Được đấy! Phát 6 môn thì hết 4 con 10, ổn quá còn gì.

Tôi cảm thán.

- How about you?

Lan cũng show ra những con điểm từ nãy giờ.

- Mọi người hack game hay gì dậy?

Thanh đã nhìn và đánh giá xong.

- Còn mày đấy Đào.

- Cũng ổn thôi.

Nhưng khi tôi đưa bảng của mình, mọi người từ những ảnh mắt bình thường chuyển sang ánh mắt "yêu thương trìu mến" hết cả. Sự thật là phát 5 môn thì tôi 5 con 10  1 con 9.5 thôi mà? Đây chưa tính môn Toán "thân yêu", Anh và Văn đâu đấy! Gộp bọn nó vào nữa thì thôi, bỏ đi chứ ai mà còn giữ được mặt mũi.

Và quả thật là mặt mũi tôi thì còn nhưng điểm đẹp thì không.

- Văn 9.8, Toán 9.0, Anh 9.8, Sinh 9.3. Sao mọi thứ đều nói lên là toán kéo mày xuống đáy xã hội vậy?

Thanh ngước lên nhìn tôi khi tổng kết điểm.

- Tính ra cái môn "thực tế" như GDCD mày còn 10 được luôn á!

- Thì điểm của tao cũng chỉ bị tụt xíu thôi mà! 

Và đến cuối buổi, lớp chúng tôi đã tìm ra được đại thần hàng real không tì vết.

- Vaiz! Đề toán năm nay mày hack à Lâm?

Thanh niên Huy nhìn bảng điểm đã note, gào mồm lên.

- Nhiêu mà hack?

- Tổ trưởng Diễm My - aka người top 1 lớp and khối - quay xuống hỏi. Cô gái ấy ngồi bàn cuối trước khi thằng Lâm chuyển vào, và giờ nó thành bàn áp cuối.

- 9.8!

- Quồ ~~~~~~~~~~~~~~~

Đến tôi cũng không tin vào tai mình. Bạn tôi, Nguyễn Thị Lan, thành viên đội bồi dưỡng toán năm rồi, đạt được con 9.5 toán. Thằng Vũ Duy Lâm này hack game à?

- Tao kịp nhận ra trước giờ nộp bài nên sửa thôi, không có ghê gớm lắm đâu.

Quả thực thì đề toán năm nay không có câu C bài Hình "ăn tươi nuốt sống" IQ những người trong phòng thi như mấy kì trước, nhưng mà được cái nó "lừa tình" chúng tôi rất ngoạn mục. Tôi thậm chí còn không nghĩ tới khả năng trong đáp án luôn ấy!

Một hiền nhân nào đó đã từng nói: phức tạp hóa vấn đề là điều đơn giản, đơn giản hóa vấn đề là điều phức tạp. Và tôi đã áp dụng nó rất "thành công".

Mất toi nửa điểm!

Còn nửa điểm còn lại là tôi sai một ý trong tổng số 2 ý của câu B.

Và thằng đang có số điểm toán cao nhất lớp trả lời cứ như hoa hậu ấy. Muốn "tác động vật lí" nó ghê!!!!

Phải nói rằng quan hệ giữa nó và đám nam nhân "cốt cán" trong lớp gần như là thân thiết. Điều đó làm cho không bí mật nào nó không bỏ vào két sắt tâm trí là đều được phô bày cho thiên hạ cùng biết. Bảng điểm là một trong số đó.

- Thôi tao không muốn nghe nữa đâu, bây đừng kể nữa.

Lớp trưởng đã lên tiếng vì "cộng đồng" của chúng tôi. Tạ ơn Người!

- Giờ bây có mục tiêu thù hận mới rồi đó. 

Tôi quay qua nói với Lan, lúc này đang giải đáp thắc mắc của đứa bàn dưới về việc tại sao nó bị trừ 0.25 trong một câu vốn dĩ nó đúng.

- Thôi quái vật kiểu đó thà không care còn hơn.
- Ừ, nên thế!

......................................

Ngày điểm được nhập hết trên hệ thống online. Tôi xem tổng kết cuối năm và xếp hạng khối vào một buổi tối. Thật tuyệt vời khi tôi có thể đứng ngang hàng với Diễm My tổ trưởng rồi!
Top 3 khối, and top 2 lớp. Ok vậy là ổn.

Cũng may điểm trung bình toán vừa đủ 9.0. Nhìn cái cột điểm toán mà bao nhiêu chật vật tan biến hết cả vì tôi biết rằng năm sau nó còn chật vật hơn!

Giờ chỉ còn nghỉ vài ngày rồi lên trường liên hoan vệ sinh lớp các kiểu, cuối cùng là tổng kết và nghỉ hè. 

Sắp tới lúc ngủ đến trưa không còn là ước mơ rồi!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top