CHƯƠNG 13
Giờ đột nhiên tôi không biết mình nên trả lời thế nào. Liệu lịch sử đen tối lúc nãy của tôi nó có nghe không? Nếu nghe thì từ nay, tôi xin thề mình sẽ xây dựng căn cứ riêng để có thể thăm nom những đứa con thơ của mình tốt nhất, chứ không phải là bị kẻ ngoại lai nghe thấy!
- Nãy giờ mày có nghe thấy gì không?
Tôi dùng ánh mắt hoài nghi để đối diện với con người này.
- Nếu là câu chuyện về nụ cười kì lạ kia thì tao có nghe.
- Quên nó đi, đừng nhớ nữa. À, xin lỗi vì đứng chắn trước cửa nhà mày mà còn mặt dày nói thêm mấy câu. Chân thành xin lỗi!!
Sau đó thì tôi cũng liệu đường dắt 2 đứa em chuồn lẹ.
"Ngày mai bình yên sẽ về quên đi em~~~~"
Não tôi lúc đó đã hát như thế đó.
Nếu có thể chết chìm vì nhục, hẳn tôi sẽ có một vé. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi cuộc đời tôi rốt cuộc nghiệp phải lớn tới cỡ nào mà có mỗi cái thứ phá hủy hình tượng học sinh gương mẫu nữ sinh thanh lịch cứ bị khui ra miết vậy trời?!??! Sao mấy cái con người không còn tí ánh sáng nào trong tâm trí như con Thanh không bị khui đi mà toàn là tôi là sao????????????????
Cuộc sống này, quá khắt nghiệt rồi.
........................................................
Đến tận tối hôm đó, nỗi ô nhục kia vẫn chưa biến mất khỏi tâm trí tôi. Quên lẹ đi mà, tôi còn phải sống nữa, tôi không muốn phải ôm niềm uất hận mà đi ngủ đâu!!
Vừa hay, trời mưa! :)
Thời tiết rất thích hợp để chill, và giải tỏa.
Và thế là, tôi lôi sách ra ngoài hiên ngồi đọc. Vì mọi thứ đều rất thuận lợi nên tôi đọc một lèo hết luôn nửa cuối cuốn sách, nhưng mưa chưa tạnh.
Không hiểu sao mưa làm cho những đứa bạn của tôi năng chat hơn bình thường. Lan và Thanh, 2 con người đó chat với tôi nãy giờ cũng được nửa tiếng hơn rồi. Năng thế!
Vẩn cơ các kiểu con đà điểu thì trời cũng về khuya, nhưng mưa vẫn chưa tạnh. Vừa hay, thật tuyệt vời.
Gì chứ mưa là tôi rất hoan nghênh. Hoan nghênh bằng cả tấm lòng luôn!
Có những lúc mưa sẽ khiến bản thân chậm lại, nhìn rõ những thứ thường chẳng bao giờ để tâm hoặc chẳng bao giờ nghĩ về nó. Chẳng hạn như, khi mưa xuống, bất chợt bạn nhìn ra bên ngoài, và rồi chợt nhận ra trong màn mưa đó, ngọn đèn đường vẫn luôn sáng mọi lúc như một lẽ hiển nhiên bỗng thật đẹp.
Như ánh sáng trong màn đêm tối, cũng như thứ chiếu tỏ trong màn mưa.
Ồ! Deep nữa rồi.
Cơ mà deep chưa được bao lâu thì nhỉ Thanh gửi tin tới, một chiếc link video Youtube.
Xem xong thì bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu deep bay sạch! Thay vào đó chỉ còn nụ cười "man rợ" không thanh âm hiện lên trên khuôn mặt sẽ luôn hiền thục đức độ của tôi nếu không xuất hiện tín hiệu BL trong phạm vi bán kính 3m.
Nhưng đến khi bình tâm lại, và không còn "man rợ rừng rú" nữa, tôi chợt nhận ra một sự thật: Ngày mai đi nhận điểm.
Lại đến ngày tranh đấu rồi:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top