CHƯƠNG 12


* Một chương sặc mùi BL, kiến nghị nền tảng phải đủ mới đọc được*

Đến tuần thi, tôi quả thật là đã cắt tóc. Mùa này gió to lắm, ngộ nhỡ lại xảy ra tình huống tương tự thì chắc là ăn chửi không ngóc đầu lên nổi mất! Thôi cắt đi cho lành!

Sau mỗi buổi thi, thứ mà học sinh quan tâm vẫn luôn là đi dò đáp án bất chấp. Tất nhiên tôi cũng dò, nhưng mà đẳng cấp dò của đám chúng tôi nó khác người lắm.

- Câu trần thuật?

- Yes, nội dung là miêu tả?

- Yes, chuẩn!

Đó, for example.

Những ngày thi cử rồi cũng nhanh qua. Chúng tôi được nghỉ tầm một tuần cho giáo viên chấm bài và nhập điểm các thứ, sau đó sẽ lên trường trả bài kiểm tra và lặt vặt mấy thứ nữa trước khi làm lễ Tổng kết. Và trong khoảng thời gian này, tôi lại nhục thêm chập nữa.

Hôm đó tôi dắt em họ tôi đi qua nhà hàng xóm chơi. Không phải đám "anh chị em siêu nhân" mấy hôm trước, mà là em họ trong nhà tôi, là con của dì tôi ấy, em họ ruột.

Và thì, tôi 2 tay 2 đứa đi đi về về. Chơi chán rồi thì tôi đánh bạo dắt tụi nó ra đầu hẻm mua nước mía uống. Và thế là, 3 đứa hút 3 ly nước mía cứ thế đi thong dong về nhà.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như 2 đứa nó nhắc lại vụ việc mấy hôm trước tôi đọc BL cười hềnh hệch vì tưởng chẳng ai thấy ngay giữa đường. Cũng may chẳng có ai nên mới bảo toàn được mặt mũi tôi cố gắng giữ gìn này.

- Bữa chị Hai đọc gì mà cười như điên dạ?

- Ừm......, đừng hỏi, em không muốn hiểu đâu.

-Ơ chị nói đi! Không nói sao biết em có muốn hiểu hay không?

- Tại vì chị là người từng trải hiểu không? Bạn chị không tốt như chị đang ngăn cản em ở đây đâu. Nó là con người đẩy chị vào con đường không thể quay đầu này đấy. Nên nghe lời chị, đừng tò mò.

Thanh ơi tự dung tao nhớ đến khoảnh khắc năm ấy mày đưa tao vào hắc đạo mày ạ! Thôi thì cũng coi như là kinh nghiệm để tao tập dợt cho mấy đứa nhỏ nhà tao.

- Nhưng mà em muốn biết. Đó giờ có bao giờ thấy chị cười như kiểu 3 phần tự kỉ, 3 phần điên loạn, 2 phần đen tối với 1 phần ngáo ngơ đâu?

Em ơi, năm nay em lớp 4 mà sao em lanh thế!

- Đại khái là, em hiểu nôm na thế này: Đó là sự phấn khích khi em nhìn một người con trai đẹp đẽ nhìn một người con trai khác. Mới biết thì nhiêu đó được rồi.

Bây giờ bé Ba mới lên tiếng, và vừa mở mồm ra là nghiệp tới:

- Là đẹp cỡ nào ạ? Như cái anh sau lưng chị ạ?

Hửm? Không lẽ người tà đạo có quỷ theo sau là có thật? Mà quỷ sau lưng mình lại còn là nam nhân? Thế mình ship thế nào mới hợp nhỉ?

Nhưng quay lại tôi mới biết, đó là một anh chàng rất trong sáng. Thôi nào tôi ơi, kiềm hãm bản năng!

Cơ mà không kiềm hãm được sự yếu bóng vía.

- Má ơi mày đứng đấy từ bao giờ ấy hả???

Trời ơi tự nhiên cái tôi tỉnh lại luôn!

- Đứng từ 5 phút trước. Sao vậy?

- Đứng đây chi?

- Cửa vô nhà tao mà?

"........" Ừ ha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top