Chương 1

Một ngày bình thường như bao ngày của những ngày khác. Tôi vẫn đi học, vẫn cố gắng đến lớp đúng giờ dù rằng bây giờ trên đường kẹt xe vaiz ra!

Dòng người mãi mà không di chuyển được thêm tí nào. Tôi bất lực đành nói với người nhà cho tôi xuống xe đi bộ. Thế rồi, tôi như "cá chép vượt vũ môn" băng qua con đường mà tôi không chắc rằng con người còn đủ diện tích để mà đi. Nhưng thần kì là tôi lại qua được và đến trường vừa lúc chuông reng!

Tôi chạy tạt qua lấy cặp sổ đầu bài rồi lại chạy vượt 2 tầng lầu lên lớp. Lúc đi ngang qua lấy sổ, tôi nháng thấy có học sinh lạ trong đó, nhưng cũng không để ý lắm. Phần vì tôi đang trễ, phần vì tôi biết bản thân chả quen được mấy ai để mà nói lạ với chả quen với một người.

Thật may mắn vì tôi lên khi giáo viên còn chưa vào lớp. Để sổ lên bàn giáo viên xong tôi xuống chỗ ngồi. Thằng ngồi trên dường như có năng lực thần thánh hay sao ấy, tôi vừa ngồi xuống nó liền hỏi:

-Kẹt xe à?

- Ừ, giờ người tao đầy mùi khói xe đây.

- Mày nghe tin lớp hôm nay có học sinh mới chưa?

- Ai cơ? Mày nghe từ ai đấy?

Tôi bắt đầu nghi ngờ cái con người mình thoáng thấy dưới phòng giám thị lúc nãy.

- Chả biết . Nghe bọn nó bảo thế thôi.

Nghe vậy, tôi quay xuống bàn dưới thăm hỏi chút tin:

-Ê mày! Hôm nay có học sinh mới hả?

-Nghe sơ sơ thôi, cũng chả rõ nữa.

Thanh - nữ nhân ngồi đằng sau tôi - ngước mặt lên khỏi tờ giấy đang vẽ vài thứ để trả lời.

-Thế mày nghe được sơ sơ cái gì?

-Bằng với những gì mày nghe đó.

Lúc này, tôi ngồi suy nghĩ về nhân vật mới này. Nhưng không cần suy diễn quá lâu, vì giám thị đã dẫn người đó lên tận cửa lớp kèm thông báo hôm nay 2 tiết đầu được trống.

Tuy tuần này tiết trống cực nhiều nhưng cứ nghe tới trống tiết là mọi người lại bùng nổ. Sau đó lại bùng nổ tiếp tục vì học sinh mới.

Riêng tôi thì chỉ vui vì trống tiết chính quy, còn cặp học sinh mới, không quan tâm lắm. Cô giám thị thì lại để nó vào lớp tôi tự giới thiệu (tự sinh tự diệt) sau đó đi điểm danh lớp khác. Như bao người thì tôi cũng tò mò người mới nên ngồi nghe thử màn giới thiệu. Nhưng lạ là bọn con gái cứ la hét trong kiềm nén ở phía dưới cuối lớp.

- Bọn nó làm gì thế?

Tôi hỏi lúc thấy thằng bàn trên quay xuống nhìn bọn nó với ánh mắt không thể nào chê trách hơn

- Tao cũng méo biết. Đúng là bọn con gái!

- Ê tính ra tao con gái nha mày.

- Ê mày – nó khều thằng ngồi kế bên - Xem hôm nay sư huynh nói gì kìa.

- Sư huynh à, có những chuyện mình nên tập chấp nhận đi huynh.

Nó góp mặt vào cái câu chuyện cân bằng giới tính muôn thuở này. Vì tôi giống như cái "tạp hóa di động" nên bọn nó rất hay mượn đồ. Rồi thì, riết rồi tôi bị gọi như thế như một cách thể hiện "lòng biết ơn" đến tôi.

- Chậc! Hai đứa bây bớt lại tí. Tỏ ra công nhận tao là con gái xíu ảnh hưởng lắm à?

- Mình không nên che giấu sự thật bạn à!

Tôi im luôn, không muốn nói nữa.

Riêng về con người đứng trên bục nãy giờ kia, chỉ đến khi lớp trưởng yêu cầu lớp im lặng thì mới bắt đầu giới thiệu.

- Xin chào mọi người. Mình tên Vũ Duy Lâm, chuyển từ trường X tới. Mong các bạn giúp đỡ.

Nó nói xong thì cúi người 90 độ tỏ vẻ thành kính. Có vẻ lễ phép đấy chứ!

Tuy tôi không mê trai, nhưng tôi công nhận là thằng này giọng rất hợp làm nghề lồng tiếng. Còn bọn đằng sau thì thôi, nhìn chả khác gì mấy con simp chúa!

Xong màn chào hỏi giới thiệu ban cán sự lớp các thứ thì trùng hợp mấy đứa mang thêm bàn ghế lên cho học sinh mới theo lời giám thị lúc nãy cũng về. Bây giờ tới tiết mục cam go: chọn tổ cho người mới.

Lớp trưởng đứng ra giải thích cho nó hiểu về lợi và hại của từng tổ. Lần đầu luôn, tôi thấy một người mới có quyền lựa chọn, vì 2 người mới 2 năm trước đều không có quyền lựa chọn. Cứ chỗ nào trống là vô ngồi thôi.

Sau khi giảng xong, nó quyết định gia nhập vào tổ tụi tôi.

Hỏi vì sao, nó bảo bên này các bạn hòa đồng hơn. Hơn cả thế, có vẻ như lúc nãy đã có câu hỏi nào đó được đặt ra thì phải. Vì hình như người mới biết rõ 2 người bàn cuối tổ tôi là rank 1 toàn khối. Quá lời! Hơn nữa còn một mình 1 bàn.

Hiếu kì về người mới này có vẻ vẫn chưa dừng lại. Vì thế một vài thành viên trong lớp đã xuống chỗ nó để chào hỏi các thứ. Riêng tôi, vì sự mọt sách của bản thân, tôi ngồi lại ở chỗ của mình rồi cắm mặt vào 2/3 cuốn sách đang đọc dở kia.

-Ê! Sao không xuống giao lưu thử đi?

Lan - một người bạn thân của tôi- cất tiếng hỏi. Dù là mọt như nhau nhưng chẳng hiểu sao cất cuốn sách xuống là y như rằng nó hóa thành người hướng ngoại ngay lập tức. Khác hẳn với tôi, con người dù mở hay gấp sách đều y chang nhau.

-Có gì cần đến đây đâu xuống chi? Lát nữa tan hội về thì hóng hớt tin lại cũng chưa muộn.

Tôi nhẹ nhàng bày tỏ quan điểm.

-Aido! Đi giao tiếp nhiều nhiều lên! Hồi đó lúc đây chuyển vào cũng xuống hỏi han đôi câu mà, sao lần này im vậy?

-Nam nữ khác nhau. Nam thì cứ để nam giao tiếp là được rồi.

Lát sau, quả thật là có người lên cập nhật tin tức cho tôi thật. Không phải tôi lười hay lợi dụng bạn bè, mà vì.....ờm.....mới sáng sớm mà có vẻ như vài đứa trong lớp vận động hơi mạnh, nên có....hương thơm tự nhiên.

Nhân lúc lớp đi giao lưu đó, tôi xuống "xâm chiếm" chỗ kế bên của bàn Ngọc – một người bạn thân trong nhóm "sống và làm việc theo chủ nghĩa bán bơ những lúc không cần thiết" của tôi. Đơn giản, vì đứa ngồi kế bên Ngọc đi hóng chuyện rồi.

- Good morning!

Thông cảm, người ta bồi dưỡng Anh năm rồi!

- Hello! Ủa mà mày không đi xem người mới hả?

Ngọc chào lại tôi kèm câu hỏi đó.

- Nam nhân bọn nó....có điều khó nói, nên tui không đi.

Kệ đi, học biện pháp tu từ "nói giảm nói tránh" thì cứ áp dụng thôi. Lý thuyết đi đôi với thực tiễn!

Nhìn biểu hiện của Ngọc, tôi nghĩ chắc là bả biết điều mà tôi nói đến. Bởi vì sau đó ít lâu, bả cười cười rồi "à" lên. Thuận theo đó, tôi cũng cười cười rồi đóng đô vị trí bên cạnh.

Và, người lên cập nhật lại không phải ai khác mà là Nguyễn Thị Lan – tức Lan "đích trưởng nữ". Kèm theo đó, Nguyễn Thiên Thanh – nhỏ lánh đời ngồi sau tôi – cũng lần mò trở về. Gì chứ chuyện này là lạ lắm à nha!

- Ủa Thanh? Từ khi nào bạn hóa thành người hướng ngoại vậy?

Trông Thanh như có điều khó nói.Nhưng thẳm sâu trong đáy mắt nó là cái sự mờ ám đậm đặc mà tôi chẳng thể tả thành lời. Thấy thế, Lan mở lời trước:

- Aizz! Người mới cũng thường thôi. Được cái chắc là ngoại hình không thường đâu!

Tôi tin vào sự nhận định đó của nó. Vì, như một lẽ thường tình, mắt thẩm định của mấy đứa đã "tham quan" qua nhiều loại hình nam nhân thì rất chi là chính xác.

- Rồi Thanh ơi? Mày có định nói không?

- Mày phải chuẩn bị tinh thần đón nhận cái nhận định của tao đấy nhá!

Nó nói với vẻ mặt mà lúc nãy tôi nhìn thấy trong đáy mắt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top