2. Tẩy trần
Một tên tiên quan chạy vào Phượng Linh cung , cẩn thận hành đại lễ.
- bái kiến Thượng thần
Mặc Nhiên bặm môi anh đào , đôi mắt nhíu lại không vui. Tay cầm quyển sách như muốn vò nát . Nàng ngồi trước thư án , khó chịu vặn vẹo thân mình bé nhỏ
- đứng lên, có chuyện gì?
- bẩm Thượng thần , Thiên đế gửi lời để giúp ngài tổ chức tiệc tẩy trần trong Vườn Thượng Uyển
- chậc , lão già này chê bổn tôn ít việc à?! - Mặc Nhiên khó chịu vứt quyển trúc bên cạnh xuống chân tiên quan . Nghiến răng mà nói.
Mặc Chính im lặng đứng cạnh nàng nãy giờ , tiến lên nhặt lại , quay ra nói với tiên quan đang khúm núm sợ hãi kia
- trở về nói với Thiên đế , sư phụ ta sẽ đi
- tiểu tiên đã biết - vị tiên quan nọ thở phào trong lòng , như được đại xá , cúi đầu cung kính chào ,rồi biến mất chưa kịp tiễn
Mặc Nhiên thấy một màn này, bĩu môi .
- ngươi đáp ứng , thì ngươi đi! Ta không đi!
- sư phụ , người như vậy là không cho Thiên đế mặt mũi - Mặc Chính xếp lại sách trên thư án , cười đến phong hoa tuyệt chủng .
Mặc Nhiên len lén nhìn hắn , lập tức cười , nhe chiếc răng khểnh ra cười lấy lòng . Nhìn y như con hồ ly nhỏ
- vậy ta đi, ngươi sẽ không bắt ta xem sách nữa chứ? - Mặc Chính từ khi nàng bình ổn, liền để nàng xem một đống sách , nói rằng dù một thân công pháp tuy vẫn còn, nhưng chiêu thức và cách niệm có lẽ đã quên, cần xem lại . Đã vậy , thân thể mới mấy tuổi này không chịu được pháp lực nhiều như vậy trong cơ thể, luôn phải ngồi tĩnh tọa mà tu luyện kiềm chế. Nói chung, Mặc Nhiên nàng sắp bị hắn ép phát điên , vậy mà không được ra ngoài chơi!!!
Mặc Chính nhíu đôi mắt đen lại , trầm tư suy nghĩ .
- được , sư phụ , thuận theo người - rốt cuộc cũng không thể tránh nụ cười lấy lòng của nàng.
Mặc Nhiên rạng rỡ cười , với tay bắt lấy tay hắn , chu môi nhỏ làm nũng
- ừ ừ, mau đưa ta đi thay y phục
Mặc Nhiên khi vừa niết bàn , chân khó hoạt động , luôn để Mặc Chính bế mình đi . Hiện tại nàng đã niết bàn đúng 50 ngày , nhưng vẫn lười biếng bắt hắn bế đi .
Mặc Chính thở dài vô lực , mang theo chút bất khả kháng thính của nàng, yêu chiều bế lên . Mặc Nhiên dù trước hay sau niết bàn đều không hề thay đổi sở thích, rất thích màu sắc rực rỡ , nhất là màu đỏ . Nàng mặc màu đỏ , nhìn liền biết chính là Phượng Hoàng cao quý của Thiên giới , rực rỡ chói mắt . Khuôn mặt nàng cũng là sinh ra đã kiều diễm , một cái liếc mắt liền đủ làm chúng sinh mê mệt . Nhưng hiện tại, dáng vẻ trẻ con của nàng cũng đã là một khuôn mặt kiêu ngạo khó ai sánh bằng.
Thế nhưng, như để hài hòa với sự rực rỡ như lửa kia, Mặc Chính là đệ tử nàng , vẻ đẹp không hề kém . Theo như các tiên tử thích bát quái , khuôn mặt hắn ôn nhu hòa nhã , vừa nhìn đã thấy như có cơn gió xuân đi qua . Người như vậy, chỉ có thể mặc y phục nhạt màu mới càng nổi sự ôn nhuận như ngọc của hắn . Tuấn nam mỹ nữ của Thiên giới, sư đồ họ Mặc cư nhiên đứng đầu.
Nói tới Mặc Chính, hắn cũng không chỉ là một đồ đệ chăm lo sinh hoạt của Mặc Nhiên . Mặc Chính cũng đã là một Thượng thần .
Thăng lên phẩm Thượng thần phải chịu chín mươi chín đạo thiên lôi , hoặc tình kiếp, hoặc sinh tử kiếp . Những thử thách tăng công lực này không hề dễ . Thiên giới chỉ có mười một vị Thượng thần mà thôi. Dưới tay của Mặc Nhiên, nàng đào tạo ra một Thượng thần, đã là một sư phụ rất giỏi rồi.
-------------
Vườn Thượng Uyển của Thiên giới trồng bách hoa hiếm có , sương khói mờ ảo , bồng lai tiên cảnh . Các vị có tiên tục cao gần như đã đến hết , vậy mà vị tâm điểm của buổi tiệc vẫn không thấy đâu.
- ai nha, vị Thượng thần này là đang khinh thường tiệc của Thiên đế sao? - tiên tử A nhỏ giọng nói
- ngươi nói xem , Thiên đế cũng đã đến, vậy mà nàng ta chưa đến!
- hừ , ỷ sủng sinh kiêu! Chả lẽ sinh ra đã là Phượng Hoàng , tay mang Hỏa thần kí thì ngon lắm sao
- suỵt suỵt , vị Thượng thần này tính tình quái gở, nói xấu thì bé bé chút, cẩn thận bị nghe thấy !
Mấy vị tiên tử nhàm chán tụm lại một đám nói chuyện bát quái , không ngớt mồm.
Chẳng biết từ đâu thêm một cái đầu nhỏ, cài trâm Phượng anh , lanh lảnh đùa cợt
- đúng đúng , vị Thượng thần này quả là quái gở , cẩn thận bị nghe thấy đó!
Mấy vị tiên tử nghe xong, tiếp tục bát quái
- quả thật , những người đến thăm hỏi nàng ta đều bị gió cuốn bay khỏi cung đó!
- Ồ!! Bay thế nào? - giọng nói lanh lảnh kia tiếp tục
- ngươi không biết a? Nghe nói cuốn ra khỏi cửa cung , ngã xa mấy thước, vị Thượng tiên nọ còn phải về nằm mấy ngày không dậy nổi đấy!
- bổn tôn có làm vậy đâu nhỉ? - giọng nói lanh lảnh tỏ vẻ khó hiểu.
Mấy vị tiên tử lập tức thấy sai sai , một loạt nhìn cái đầu nhỏ kia .
Y phục đỏ rực! Thân hình bé gái ! Khuôn mặt thiên sinh kiều diễm!!
- Mặc Nhiên Thượng thần………??? - lập tức cả Vườn Thượng Uyển theo câu này nhìn ra phía nàng , tất cả vị tiên phẩm cấp thấp đều qùy sụp xuống.
Mặc Nhiên vui vẻ gật đầu
- ai nha, nhận ra nhanh quá đi.
Một đám tiên tử hận không thể khóa chặt miệng , không biết Mặc Nhiên đã nghe thấy chưa, có ghi hận hay không.
Mặc Nhiên nhún vai tỏ vẻ không sao , phất tay để các nàng đứng dậy.
Nàng để Mặc Chính bế mình lên bảo tọa màu đỏ , dưới Thiên đế một chút.
- A Nhiên, sao lại đến muộn thế? - Thiên đế mở giọng hiền hòa hỏi thăm
- đến là được rồi! - Mặc Nhiên không coi ai ra gì lanh lợi đáp , tỏ vẻ bản thân rất vô tội
- ………được được, Mặc Chính Thượng thần, ngồi một chỗ đi - Thiên đế hít một ngụm khí lạnh , nhìn Mặc Chính sau lưng nàng
Mặc Chính cười nhẹ , làm một cái lễ , đáp
- Thiên đế ưu ái , Mặc Chính ngồi đây cùng sư phụ, bồi sư phụ là được .
Người ngoài nhìn, đều là suy nghĩ : đệ tử có hiếu.
- nói nhiều quá - Mặc Nhiên phất ống tay áo tỏ ý ghét bỏ , cười lớn nói - khai tiệc!
Tiệc tẩy trần, ai cũng cầm ly rượu hoa quả không ngừng đứng dậy chúc nàng một ly . Hầu như Mặc Chính đều uống thay nàng .
Mặc Nhiên vừa ăn điểm tâm, xem ca vũ, đáp câu được câu không với Thiên đế.
Khóe mắt để ý, liền thấy một nam tử nhìn nàng chằm chằm.
Mặc Nhiên tò mò nhìn, sau đó khẽ gật đầu tỏ vẻ chào hỏi với người kia.
Nam tử kia một thân hắc y . Trên người nồng đậm ma khí. Tuy đã biết Thiên - Ma hai giới đã kí hiệp định hòa bình, vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy một thân ma khí nặng nề lên Thiên giới. Với Ma tộc , không khí ở Thiên giới cũng là một loại độc, ma khí càng mạnh, độc càng mạnh. Mặc Nhiên để ý hắn, cũng vì điểm này, ngoài ra còn nhìn nàng chằm chằm. Dù cho mặt hắn lạnh lùng rất đẹp , nhưng cứ nhìn thì nàng sẽ thấy khó chịu đó nha ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top