Gặp nhau...
Màn đêm như một bức màn màu đen kéo dài vô tận. Những hạt mưa phùn lất phất càng làm cho không khí trở nên lạnh hơn một tầng. Hơn 10h đêm cô ngồi một mình ở bến xe bus, đợi chuyến xe cuối cùng trong ngày để về nhà. Đường phố tầm này vào những ngày bình thường vẫn rất đông xe cộ đi lại. Nhưng hôm nay, kiểu thay đổi thời tiết mưa gió sụt sùi như này thì bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường. Thỉnh thoảng, cũng sẽ có 1 vài chiếc xe phóng qua vội vàng. Một cơn gió thoáng qua, thổi tung mớ tóc mái lòa xòa trước mặt, làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô kéo cao hơn cổ áo khoác mỏng, đưa tay nhìn đồng hồ, rồi đút sâu vào túi áo vừa thầm đếm ngược từ 100. Vừa bắt đầu đếm 99 thì một tiếng bước chân nặng nề vang lên, cô đưa mắt nhìn thì gặp ngay một đôi giày đen cao cổ đầy bùn đất, hơi ngẩng đầu lên là 1 đôi chân dài miên man, rồi đến một chiếc áo khoác da có vẻ đắt tiền. Người nọ ngồi phịch xuống cách cô 1 khoảng. Dáng vẻ lười biếng tựa vào thành ghế rồi gục đầu xuống. Từ góc nhìn của cô chỉ thấy được một phần sườn mặt của người nọ. Một góc hàm sắc cạnh ẩn hiện dưới mái tóc rối bù, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Đôi môi mím chặt có vẻ nhợt nhạt. Toàn thân hắn toát ra vẻ "chớ đến gần" khiến cô cũng chỉ nhìn thoáng qua, rồi thu lại ánh mắt vào khoảng không trước mặt. Đúng lúc này chiếc xe bus số 7 cũng dừng lại ngay bến, cô đứng dậy rồi xách túi nhảy lên xe. Lúc yên vị trên ghế ngồi quen thuộc rồi cô bất giác quay qua nhìn xuống bến thì thấy "người nọ" vẫn ngồi nguyên vị trí không động đậy. "Có khi nào là ngủ quên?" Đang còn phân vân có nên xuống gọi hắn dậy hay không thì xe bắt đầu chuyển bánh. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhanh chân nhảy xuống bến vừa lúc xe chạy. "Rồi xong!! Khỏi phải về nữa rồi ..." . Cô thở dài rồi vừa bước lại gần "người nọ" vừa lục tìm trong đầu số xe taxi Mai Linh.
"Anh gì ơi, anh không định về nhà sao?" Dùng chân đá đá nhẹ vào đế giày người nọ,cô hỏi.
Giống như giật mình tỉnh dậy cũng giống như không hề ngủ, người nọ đột ngột mở mắt ngẩng đầu lên nhìn cô. Đó là một đôi mắt mang vẻ ma mị đánh sâu vào thị giác, mà sau này mỗi lần nhớ lại lần đầu gặp nhau, cô cảm giác như đã bị hắn hút hồn nhốt vào đôi mắt đen tuyền ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top