Đôi mắt

  Hắn nhìn cô. Ngay khi vừa chạm, ánh mắt của hắn như lóe sáng. Đấy là một đôi mắt đen huyền, sâu thẳm, trắng đen rõ ràng. Khi nhìn vào có cảm giác như rơi vào vực sâu hun hút, làm người ta không tự chủ được mà rét lạnh. Trước ánh mắt ấy cô cảm thấy như đóng băng, không thể động cũng không thể suy nghĩ gì. Cố gắng hít sâu một hơi rồi tránh đi ánh mắt đấy cô đằng hắng một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn chóp mũi hắn đợi câu trả lời.
   "...Ừm" chất giọng khàn khàn biếng nhác cất lên rồi hắn lại cúi đầu xuống rồi không động nữa.
   "Anh... có cần giúp gì không?"
   "..."
   "..."
   Cô cảm thấy hơi bất lực. Vốn dĩ bản thân là người không giỏi biểu đạt nhưng lại hay lo chuyện bao đồng nên gặp phải người tiếc chữ như vàng như này thật cảm thấy không biết làm thế nào. Có lẽ, cô đã làm chuyện vô ích rồi.
  Gió thổi mây trôi một hồi mà không thấy hắn nói thêm gì, cô thở dài rồi nói: " Nếu không giúp được gì thì tôi đi nhé". Xoay người cô rút điện thoại bấm số xe taxi, vừa đưa điện thoại lên tai thì đằng sau có tiếng gọi "Này". Cô quay đầu lại thì hắn đã đứng ngay sau lưng khiến cô giật bắn mình. Thân hình hắn rất cao che hết chút ánh sáng ít ỏi từ cây đèn đường phía sau. Một làn mưa bụi bị gió thổi tạt vào mặt, cô bất giác rùng mình. Quên luôn việc đầu dây bên kia người của hãng taxi đang hỏi dồn, cô luống cuống tuột điện thoại khỏi tay, thầm nghĩ "Rồi, lại thêm 3tr9 nữa". Nhưng bằng cách nào đấy người nọ làm động tác đơn giản mà khó tin, hắn đưa chân hất một cái chiếc điện thoại nảy lên rồi rơi vào bàn tay to của hắn. Cô tròn mắt, miệng thì có thể nhét vừa một quả trứng đứng im nhìn một loạt động tác mà quên cả thở.
   "Ơ... cảm ơn" cô nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại từ tay hắn, nhưng hắn lại nhanh hơn nắm tay rụt lai làm tay cô rơi vào khoảng không.
   Ngẩng phắt đầu lên nhìn, đối diện trực tiếp với hắn, lúc này cô mới có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt hắn. Một đôi mắt đen huyền lãnh liệt, ẩn dưới đôi mày kiếm rậm rạp. Cái trán cao rộng bị che bởi mái tóc đen rối kiểu cách. Sống mũi cao thẳng tắp, bên dưới là đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt đang mím lại. Góc hàm sắc cạnh, cần cổ thon dài có trái cổ nhô lên rõ ràng. Cô không tự chủ nuốt nước miếng "Mỹ nam a. Yêu nghiệt a. Họa thủy, họa thuỷ a..." một loạt những tính từ mỹ miều mà cô tích cóp được trong các tiểu thuyết ngôn tình giờ được lôi ra hết để miêu tả dáng vẻ yêu nghiệt của nam nhân trước mặt. Sau giây phút u mê trước nhan sắc của người nọ cô bất giác lùi về sau một bước, để không phải ngửa đầu quá cao khi nhìn hắn, cô nhíu mày: "điện thoại của tôi?!"
   Lần này hắn trả lời, nhưng lại chả liên quan gì tới vấn đề: "cho tôi ngủ nhờ một đêm"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top