2
Trong quán bar chất chơi, một cốc lại một cốc .
Chí Mẫn ngậm ngùi nhìn người bạn của mình một tay cầm chai rượu tay cầm ly , nốc một cốc lại một cốc .
- Anh ta rất ....very..y đáng sợ .
Nói bằng giọng nói đã thấm mùi rượu nhưng thấy rõ được vẻ quẫn bách , tự giễu trong đó .
- Cậu không biết đâu . Cái con người đó, độ điên tỷ lệ nghịch với vẻ đẹp mã . Cái vụ bồn tắm còn bình thường chán . Có lần ....lần đó , anh ta mời tôi thử chocolate . Biết tỏng với cái món ngọt ngào lại có chocolate bào vụn phủ ngoài , nhân chocolate siro bên trong. Cắn một miếng là nước siro tan chảy , trào ra . Sao mà anh từ chối nổi . Chính vì thế , anh ta sớm có âm mưu sẵn . Bỏ thuốc vào trong chocolate.
Chí Mẫn chột dạ :
- Chả lẽ ...là thuốc ....
- Phải ....vô lại đến vậy là cùng . Nam Tuấn hít một hơi
- Thuốc kích....
- Thuốc tiêu chảy
Chí Mẫn nín thinh
- Anh ta bỏ thuốc tiêu chảy vào chocolate hại anh đêm đó ngủ trong nhà vệ sinh luôn .
Vừa nói vừa nốc thêm một chén
- Còn chưa hết , sau khi anh ăn đến còn một hai viên nữa thôi , thấy có vấn đề ,lao thân ra nhà vệ sinh thì anh ta đứng chặn cửa
Chí Mẫn vẫn tiếp tục im lặng
- Anh ta bảo muốn vào thì phải hẹn hò với anh ta .
- Anh thấy tình hình gấp gáp . Cứ đà nay thì kết cục không khác gì sông Hoàng Hà mùa xả lũ. Thôi quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Anh nói hẹn hò một ngày thôi , anh ta nói một tháng , anh nói một ngày thôi không hạ giá được thêm đâu , anh ta bảo giá chốt một tuần , anh bảo tôi cắm chốt lên đầu anh bây giờ , một ngày là một ngày , anh ta bảo một ngày và một bữa tối , hơi lỗ nhưng sắp không cầm cự nổi nữa nên đành thoả hiệp.
- Về sau anh nhận ra thời gian anh đôi co thì anh dư sức chạy xuống nhà vệ sinh tầng dưới.
Tiếng nhạc ồn ào dần tắt ngấm. Có một giọng hát ngân nga nhè nhẹ , từ thăm thẳm một nỗi buồn không tên , quán bar trở thành một phòng trà tĩnh lặng , Chí Mẫn cố tình bố trí chút thời gian khi đèn đường là ánh sáng gần như duy nhất dẫn lối những gã ngà ngà sau cơn nhậu nhẹ từ chiều giờ mới trở về gia đình , khi những cặp yêu nhau gần tiến tới hôn nhân cần biết chút gì đó lãng mạn cuối cùng trước đi buộc cổ vào tròng . Quán bar của cậu ,thời gian chào đón những con người muốn trải lòng qua tiếng nhạc guitar , piano và có khi là violin nữa, bằng giọng hát tầm thường của mình , không pha lẫn thị hiếu , không trang phục loè loẹt , hớ hênh khiến người ta chỉ xem bằng mắt.
Và khoảng thời gian này đây , cũng dành cho những tâm hồn cần chốn bình yên , để nốc thật nhiều rượu đắng chát khi nghe những lời ca ngọt lịm cuối cùng nôn thốc nôn tháo nỗi buồn của bản thân trước khi về nhà .
Ánh đèn quần bar nhàn nhạt
- Thực ra , nếu anh ta không làm điều gì ngớ ngẩn biến thái ...
Nam Tuấn mỉn cười và thứ ánh sáng kia cũng làm ánh lên trong mắt anh một ánh dịu dàng mến phục
- Anh rất thích làm bạn với anh ta
Nằm trườn người ra bàn , anh nghịch ly rượu còn đọng chút chất lỏng màu mè , thấy nó thật trong , thật lấp lánh , như mấy giọt nước đọng trên mái đầu có ánh nắng ấm rọi qua , mang vẻ thần tiên như một chàng tiên cá.
- Anh ta rất giỏi , hiểu biết . Không có vẻ gì tự mãn so với đống gia tàn mình có ... Nói chuyện với anh ta rất dễ chịu , cũng rất thú vị , anh cảm thấy mình được trắt vá rất nhiều kiến thức nền .
- Cũng rất hài hước .
Nam Tuấn nhìn vào trong cốc , chợt giữa cốc hiện lên hình ảnh một con người tí hon , đang tắm trong đó , ngước lên nhìn anh với ánh mắt " cùng anh ( tắm ) không?"
Nam Tuấn trầm mặt xuống
- Mỗi tội bị điên.
Tiếng hát hoà với tiếng guitar ,thanh âm nhè nhẹ , dịu dàng , đôi lúc lên cao , tha thiết , trĩu nặng .
Trăng lên cao , trời quang mây .
Đêm nay cũng thật đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top