Chương 9: Tình cờ (3)
"Vũ Thần, cậu nhìn đi đâu đấy? Kim Như vừa bị con bé đó quát đấy!" Quách Tuệ để ý Lâm Vũ Thần cứ nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt Kiều liền chắn trước mặt anh.
"Ha, cậu nói em ấy quát Kim hoa khôi à?" Thấy anh ko phản ứng, Lý Hạo đằng sau chen lên vừa nói vừa chỉ nó.
"Ê, anh nói cái gì đấy? Chỉ cái gì mà chỉ?" Bạch Tử Hy im lặng nãy giờ thấy vậy liền kéo nó ra sau lưng.
"Thì anh chỉ hỏi là em ấy quát Kim hoa khôi ko thôi mà, làm gì căng thế?!" Lý Hạo cười cợt nhìn Tử Hy.
"Quát cái đầu anh ý, nhìn mặt Tiểu Kiều thế này thì quát ai?!" Bạch Tử Hy cấu véo cái mặt nó khiến nó phải nhăn mặt kêu đau.
" Ko thể trông mặt mà bắt hình dong, ai biết được nhìn mặt thế kia thôi chứ tâm có khi lại trái ngược lại ý chứ!" Quách Tuệ cười khinh thường.
"Chị nói thế là có ý gì hả? Chị nói Tiểu Kiều quát vị hoa khôi xinh đẹp này đúng ko? Có bằng chứng ko? Chúng tôi đứng ngay bên cạnh đã ko nghe thấy gì huống hồ chị còn đứng ngay trước mặt, chả lẽ lại ko nghe ra lời nào của bạn ấy là quát ư? Thính giác chị có vấn đề hay não bị phát triển nhanh quá vậy, có cần đi khám bác sĩ ko để tôi tư vấn cho, đảm bảo trị khỏi cho chị 100%, thế nào?" Bạch Tử Hy ko nhịn nổi, tuôn ra một tràng dài về phía người đối diện làm hai người nào đó tức đen mặt.
Cũng đâu thể trách nhỏ được, cái tính hổ báo từ trong bụng mẹ này một khi đã bùng phát thì... Thể diện ?? Hình tượng ?? Mấy thứ đó cũng đâu có ăn được đâu mà phải giữ~~ Với cả ai bảo chị ta dám động đến mấy gái nhà này, tự làm tự chịu!
Quách Tuệ sau khi tiêu hoá từng từ Bạch Tử Hy thốt ra lập tức phản ứng mãnh liệt giống như thả Natri vào nước vậy!!(Một thanh niên mù hóa cho hay)
"Bằng chứng cái gì, tôi mắt thấy tai nghe cô còn cãi. Như Như tính tình hiền lành, trong trường ai cũng biết, cậu ấy chưa từng nói to tiếng với ai, nói gì đến quát, nhất là cái đứa xấu xí mà cậu ấy ko quen biết!"
"Dè, xấu xí ?? Chị còn dám nói Tiểu Kiều xấu xí ?? Trước khi nói ra câu này còn không chịu tự soi gương xem bản thân mình hơn được ai mà ở đó kênh kiệu! Hay nhân có mọi người ở đây tôi chụp ảnh chị vs Kiều cho họ nhận xét xem ai nhìn thuận mắt hơn nhá!" Hiểu Ánh nhảy lên đứng bằng Tử Hy, quơ quơ cái điện thoại trước mặt.
"Cô... Vũ Thần, cậu tin Như Như đúng ko, mau nói giúp Như Như đi chứ, nó quát Như Như đấy!" Thẹn quá hóa giận, Quách Tuệ nhìn sang Lâm Vũ Thần cầu cứu. Ai ngờ ko những ko được bênh vực lấy một câu, Quách Tuệ nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng vô cảm, đằng đằng sát khí từ anh.
Nhận thấy sự thay đổi bất thường từ người bên cạnh, Kim Như dù ko biểu lộ ra ngoài nhưng trong lòng lúc này đã tức lộn ruột.
"Thôi...thôi...thôi, có gì mà phải cãi nhau thế nhỉ? Kiểm tra camera là biết ngay cô bé này có quát Kim hoa khôi hay ko thôi mà, đúng ko?!" Lý Hạo chen lên trước mặt anh phát biểu ra câu nói khiến hai người nào đó tái mặt.
" Đúng đấy, xem camera là biết ngay chứ có gì đâu!" Trần Tiểu Hà búng tay.
Quách Tuệ lo lắng đẩy vai Kim Như nói nhỏ" Làm sao đây?". Cô lo lắng ko kém gì Tuệ, lườm Lý Hạo- người đang đứng liếc mắt sang chỗ khác vô tư huýt sáo.
" Cần gì phải kiểm tra camera, sự thật quá rõ ràng rồi còn gì!?" Quách Tuệ tức đến gân xanh đều nổi lên trên trán.
"Ha, sự thật gì? Ko lẽ sự thật là hai chị chột dạ rồi? Vẫn là nên xem..."
"Đủ rồi!" Hạ Linh đang nói thì Lâm Vũ Thần lên tiếng cắt ngang.
"Có chuyện gì vậy đại thần...?" Lương Tiêu tròn mắt nhìn anh.
"Đi thôi, tôi còn có việc cần về nhà sớm!" Anh ko trả lời mà quay người tiêu soái bước đi, trước khi đi còn ko quên nhìn nó một cái.
"A... Cậu đi đâu đấy Vũ Thần, cậu phải nói giúp Như Như đi chứ!" Quách Tuệ nói với theo lưng anh.
"Mấy người còn ko đi thì tự bắt xe mà về. Thần Thần, đợi tớ với!" Lý Hạo chạy theo, gần đuổi kịp anh thì quay người lại hướng hội Lưu Nguyệt Kiều giơ tay vẫy vẫy:" Hẹn gặp lại mấy em nhá!"
"Đồ điên!" Bạch Tử Hy tặng cho anh ta ánh mắt khinh thường rồi quay sang Kim Như thách thức:" Còn hai người thì sao, ko định đi à? Hay muốn đấu khẩu tiếp?"
"Thôi, kệ họ đi, mình thanh toán cái đồng hồ này nhanh rồi đi." Nó giật giật áo Bạch Tử Hy rồi hướng về phía Kim Như:" Chuyện lúc nãy tôi sẽ coi như chưa xảy ra, chúng tôi đi trước, mong chị sẽ chọn đc cái đồng hồ khác đẹp hơn."
"Cậu nói cái gì đấy, mong mỏi gì giờ này, lại còn nói khiêm nhường như thế, cậu..."
Kim Như ko nói gì, đi đến trước mặt nó nhìn từ trên xuống dưới rồi buông một câu trước khi đi:
"Tưởng cô xinh đẹp thế nào, hóa ra cũng chỉ như con heo vừa ra khỏi đống bùn lại muốn mơ tưởng đến cậu ấy, đúng là cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga. Cậu ấy là của chị cưng à, đừng hòng cướp người của chị, nếu ko chị ko đảm bảo chị sẽ làm gì cưng đâu. Đi thôi Tiểu Tuệ!"
"Chị nói cái gì đấy, heo vừa ra khỏi bùn, chị thử nhìn lại chị xem có khác gì..." Tử Hy thật sự tức giận rồi, đang định bước đến "tẩn" cho hai người kia một trận nhớ đời thì chợt dừng bước.
" Tiểu Hy! " Giọng nói mang theo chút tuyệt vọng của nó vang lên giữa không trung. " Kệ đi..."
" Cậu..."
Hiểu Ánh đang định nói gì đó thì bị gương mặt cùng biểu cảm của nó chặn họng. Trên gương mặt Lưu Nguyệt Kiều lúc này không dấu nổi sự đau lòng. Hai tay nó buông thõng xuống, ánh mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng người đang xa dần.
Nó hiện tại đang thấy rất khó chịu, tim nó đau lắm, cảm giác như ai đó đang lấy hàng ngàn con dao đâm vào trái tim nhỏ bé. Tận mắt chứng kiến Kim Như thân mật ôm tay anh, thân mật nói chuyện với anh như thế, nó đau lắm. Nó liên tục bị vây quanh bởi suy nghĩ:' Hai người họ là người yêu à, sao lại thân mật thế? Thế là mình hết cơ hội rồi à...?'
"Tiểu Kiều.... Cậu...ko sao chứ?" Lương Tiêu cùng mọi người nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng.
"Tớ ko sao!" Hít một hơi thật sâu, nó ngẩng đầu nhìn những người bạn của mình cười thật tươi đè nén mọi muộn phiền:" Các cậu quên là chúng ta còn bữa buffet nữa à, giờ đi thôi!"
"Kiều..." Tiểu Hà đang định nói gì đó thì Bạch Tử Hy đẩy đẩy người rồi cười nói:" Ừ... Đi thôi, hôm nay cẩn thận túi tiền của cậu trống rỗng nhá, bọn tớ sẽ chỉ gọi món đắt tiền thoai."
"Thoải mái đê!" Lúc này đây có lẽ thoải mái vui chơi chính là liều thuốc an thần tốt nhất và cũng là duy nhất đối với nó.
Vừa dứt lời, cả bọn liền kéo nhau tới một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố - nơi sa hoa bậc nhất mà không phải ai cũng có thể bước vào. Để được phục vụ một bữa ăn ở nơi này phải có thẻ hội viên mà số tiền để mở một chiếc thẻ cũng đủ cho một người bình thường ăn uống tẹt ga cả đời. Chỉ điều này thôi cũng đủ để biết rằng hầu hết khách hàng ở đây đều có thân phận ko nhỏ.
Và thật trùng hợp làm sao khi cái nhà hàng "cao quý " ấy lại chỉ là một trong chuỗi các nhà hàng cao cấp trên toàn quốc của papa bạn Tiểu Hà hám ăn của chúng ta đây a~~
Trước cổng chính của nhà hàng, 6 nàng tiểu thư xinh xắn bước xuống từ chiếc Limousine sang trọng. Trên đường đến đây, bọn nó đã ghé qua salon để chỉnh trang lại và thay quần áo mới mua. Từng thứ trên người bọn nó từ trang phục đến phụ kiện nhìn qua tưởng chừng đơn giản nhưng đều là hàng hiệu chính hãng, phối với nhau mặc lên người càng tôn thêm vẻ xinh đẹp vốn có.Bây giờ nhìn vào những cô gái này không ai dám nghi ngờ về cả nhan sắc lẫn gia thế của họ nữa, chỉ có thể phán 1 từ: Người đẹp vì lụa!
"Mời quý khách trình thẻ hội viên. " Một anh chàng to cao vạm vỡ đứng ngay cửa sau khi quét một lượt trên người bọn nó (bằng mắt thoi nha mấy chế, đừng nghĩ linh tinh a~) thận trọng nói.
Gia đình nó có ăn ở đây vài lần nên cũng không khó để mượn được thẻ từ chỗ ông Lưu. Vì chầu này nó bao nên cx tự ý thức mà rút thẻ ra kiểm tra.
"6 người.. "
"Xin thứ lỗi, thẻ hội viên chỉ giới hạn tối đa 4 người, mời hai vị tiểu thư dừng bước. "
Nó ngớ mặt... Lũ còn lại cũng ngớ mặt... Trước đây nhà nó toàn đi có 3 đến 4 người, căn bản không hề biết đến cái giới hạn quái quỷ này. Hạ Tử Linh và Trần Tiểu Hà nãy giờ đứng đằng sau không nhịn được mà cười thành tiếng:
"Haha... Kiều Kiều, cậu như này tính sao đây? Hay là tớ và Tiểu Hà ở ngoài chờ các cậu ăn xog thì vào ăn tiếp nhé? "
"Cái này... Tớ ... Tớ đâu có biết tự dưng lòi đâu ra vụ giới hạn người ... "
"Thôi được rồi, may cho cậu là hôm nay tớ đã đề phòng mang thẻ đi đó! "
Nói rồi một chiếc thẻ mạ vàng lấp lánh được Tiểu Hà lấy ra từ trong túi xách.
"6 người, khu buffet. "
Tên to cao kia sau khi thấy chiếc thẻ liền tái mặt, đó là thẻ đặc biệt chỉ làm riêng cho khách quý và người nhà của ông chủ, là thẻ miễn tuyệt đối. Anh ta lập tức thay đổi thái độ, cung kính chào hỏi:
"Xin cô chủ thứ lỗi, mời mọi người đi theo tôi. "
Bọn nó đi theo anh ta tới khu buffet. Nó chọn một bàn đặt cạnh của sổ, nơi có thể dễ dàng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Ngoài trời lúc này màn đêm đã dần buông xuống, chỉ còn sót lại vài ánh hoàng hôn yếu ớt len lỏi giữa những đám mây ảm đạm, u buồn tựa như tâm trạng của nó vậy.
Đúng lúc đó, từ ngoài cửa vang đến những tiếng ồn ào, ầm ầm như đoàn quân Mông Cổ đang kéo đến. Dẫn đầu là một gương mặt quen thuộc mà bao cô gái thầm thương trộm nhớ. Còn ai vào đây nữa ngoài tên nhị thiếu gia nhà Y dược đứng đầu cả nước: Đình Phong. Theo sau là một đám loi nhoi lúc nhúc 5 thằng đực rựa bá vai bá cổ nhau nhảy chân sáo bước vào. Cụ thể là Hoàng Minh và bộ tứ nghiện game của lớp 10a3. Bọn họ ko chỉ thu được vô số ánh nhìn từ mọi người xung quanh mà còn có cả bọn nó nữa.
Nhưng cùng lúc đó, có 4 bóng người cao ráo, tự tin bình thản bước vào làm mọi sự quan tâm đều chuyển hướng về phía cửa.
Trái tim nó chợt đập nhanh sau một ngày rỉ máu khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người con trai ấy. Bỗng chốc nó nhận ra những phiền muộn băn khoăn của cô từ sáng tới giờ đã tan biến từ khi nào không hay.
-----end------
Chap nì dừng đây thoi nhoé, để dành phần hay cho chap tới nèo~~~ Iu nhìu ~~~Bình chọn cho mị có động lực ra chap mới nèo~~~💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top