Chương 8: Tình cờ (2)
Lúc này ở một ngôi nhà cách trung tâm thành phố không xa, bên ngoài căn nhà là một vườn hoa oải hương tuyệt đẹp, hương thơm thoang thoảng bao phủ quanh ngôi nhà. Ngôi nhà này nhìn vào trông có vẻ rất bình thường nhưng nhìn kĩ mới thấy những chi tiết chạm khắc trên ngôi nhà này thực sự rất tinh xảo mà huyền bí. Trong nhà, một người con trai gương mặt tuấn tú, mái tóc đen hơi xoăn, mắt chăm chú đọc sách, chân vắt chéo, bộ dáng chuẩn mỹ nam an tĩnh.(*0*)
" Vũ Thần, nay cậu rảnh ko?" Kim Như vừa vào nhà đã chạy lại ôm lấy cánh tay Lâm Vũ Thần. Ba mẹ Lâm trên lầu đi xuống thấy cảnh này ko khỏi cười thầm" Như Như cháu đến chơi à?"
" Cháu chào cô chú! Cháu sang rủ Thần đi chơi ạ!" Cô cười tươi đáp lại.
"Tôi chưa nói là sẽ đồng ý!" Anh nhíu mày giật tay ra khỏi tay cô.
" A.. Xin lỗi!" Kim Như ngại ngùng cúi đầu.
"Ai da, Như Như à, cháu yên tâm, thằng bé này chỉ nói đùa thôi, làm sao có thể không đi được. Cháu cứ ngồi đây đợi nha, cô đưa nó lên phòng chọn đồ thay rồi sẽ xuống ngay!" Mẹ Lâm một bên cười thân thiện một bên kéo con trai lên lầu.
Trong phòng, bà ngồi xuống giường đưa đôi mắt khó xử nhìn anh.
" Thần Thần, mẹ thật sự ko biết nên như thế nào đây, nhà ta được như ngày hôm nay, vượt được cơn sóng gió kia khiến ta hao tổn rất nhiều, nếu như không có nhà bác Kim giúp đỡ thì nhà mình.....!" Nói đến đây mẹ Lâm nghẹn ngào ko nói tiếp.
Lâm Vũ Thần ngồi đối diện mẹ mình không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đưa hộp khăn giấy đến trước mặt mẹ. Anh hiểu ý mẹ, trước đây công ty nhà anh làm ăn lỗ vốn lại bị dư luận chỉ trích nặng nề, may nhờ có Kim gia ra tay cứu giúp không thì... ko biết nhà anh sẽ bị họa gì. Vì thế, ba mẹ Lâm luôn muốn báo đáp lại vừa hay thấy Kim Như- cô con gái duy nhất của Kim gia có tình ý với con trai mình liền có ý định đính hôn cho cả hai, thấy anh lạnh nhạt với cô thì liền nhắc nhở này nọ. Hôm nay cũng ko ngoại lệ.
"Con sẽ cố gắng đối tốt với cô ấy! Mẹ đừng lo!" Anh nói xong thì đứng dậy chọn đại một bộ quần áo rồi đi thay. Mẹ Lâm cũng ko làm phiền, xuống nhà nói chuyện với Kim Như.
________________Dải phân cách đáng iu xuất hiện________________
" Woa!!! Trung tâm thương mại này nhà Ánh cũng tuyệt quá nha, bao nhiêu đồ đẹp!" Hạ Linh dùng mắt O mồm A (OAO) nhìn những mặt hàng bày trước mặt mình.
" Cũng ko có gì, chẳng qua là do cậu lúc nào cũng truyện với truyện nên mới thấy lạ đấy! Giờ thì đi thôi!!!" Hiểu Ánh bắt đầu công việc làm hướng dẫn viên, quảng cáo cho đám bạn của mình.
Cả hội ai ai cũng mặt tươi hơn hoa đi sắm đồ mà ko hề để ý đến vẻ mặt ' Tiền ơi! Đừng bỏ tao mà đi!' của Lưu Nguyệt Kiều.
Sau một hồi đi vòng vòng cùng một núi đồ đạc, điểm đến cuối cùng của tụi nó là cửa hàng trang sức.
"Kiều Kiều, cậu bao bọn tớ nãy giờ cũng chưa mua gì, để tớ xem có gì đẹp ko nào... Hmm.Đây rồi!" Trần Tiểu Hà ngó thấy một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ màu bạch kim, mặt đồng hồ là pha lê trong suốt điểm thêm hình cỏ bốn lá làm bản thân nó ko cần đèn mà vẫn tỏa sáng nổi bật giữa những mẫu đồng hồ cao cấp khác.
Tìm thấy đồ vật ưng ý, Tiểu Hà cất giọng lịch sự với nhân viên bán hàng gần đó:
"Làm phiền chị lấy hộ em chiếc đồng hồ trong góc này. "
"Dạ, xin quý khách đợi một lát!" Chị nhân viên mỉm cười rồi lấy chiếc đồng hồ ra trước mặt bọn họ.
" Cảm ơn chị! Tiểu Kiều, mau qua đây đeo thử!" Lương Tiêu kéo tay nó lại.
"Ukm! Đẹp đấy chứ! Ế, nhìn này, cỏ bốn lá còn đổi màu sắc nữa này!" Nó thích thú nhìn chiếc đồng hồ.
"Cậu thích là được, chị thanh toán hộ em!" Tiểu Hà toan định đưa thẻ cho nhân viên.
"Ê, làm gì đấy? Ai bảo cậu trả hộ?" Nó chặn tay Tiểu Hà lại rồi lấy thẻ của mình ra nhưng có một bàn tay đã ngăn lại.
" Coi như bọn tớ trả ơn vì mấy món đồ cùng bữa ăn sắp tới mà cậu bao!" Bạch Tử Hy cười nhìn nó. "Đúng đấy!" Hạ Linh từ đâu chui vào gật gật biểu tình.
"Ờ, thế cậu thanh toán đi!" Nó bèn kệ cho bọn bạn muốn làm gì thì làm.
" Đợi đã!" Khi nhân viên vừa định cầm chiếc thẻ thì đằng sau bọn họ vang lên một giọng nói yểu điệu. Cùng nhau quay đầu lại thì thấy Kim Như mỉm cười đi đến, bên cạnh là Quách Tuệ đang dùng ánh mắt soi mói nhìn nó.
"Chào chị, Kim hoa khôi!" Hiểu Ánh nhận ra người con gái trước mặt, chào hỏi cho có lệ.
"Kim hoa khôi? Đây là hoa khôi trường mình à?" Nó ngu ngơ hỏi vì nó cũng đâu có quan tâm đến mấy cái thứ linh tinh này đâu( Chỉ quan tâm đại thần nhà nó thôi.)
Nghe nó nói thế, bọn bạn vội che mồm lại+nhịn cười, Quách Tuệ đơ người nhìn nó, còn Kim Như thì đã tức đen mặt. Dựa vào cái gì mà nó lại ko biết cô chứ, cô vừa xinh đẹp, nổi tiếng vừa giàu như thế, đi đến đâu người theo đến đó, bao nhiêu đứa con gái còn phải bám theo chân cô để nịnh nịnh nọt nọt( Tự luyến level max), sao nó lại nói như cô là người mới từ ngoài hành tinh về ý, tức chết mất thôi. Kim Như cố kiềm chế máu nóng phun trào, cô ghé vào tai Quách Tuệ thì thầm: " Đây chính là đứa mà Vũ Thần thích à?"
"Theo điều tra của tớ thì chuẩn 100%." Quách Tuệ gật đầu khẳng định.
"Định sau này hành động sau nhưng hôm nay gặp ở đây rồi, ko dạy nó một bài học vì dám cướp Vũ Thần, tớ ko mang họ Kim!" Kim Như đầy oán khí nói.
"Xin hỏi, các em có lấy cái đồng hồ này nữa ko?" Nhân viên bán hàng hỏi lại.
"Dạ c..."
"Đợi một lát!" Tiểu Hà đang định nói có thì Kim Như đã ngắt lời.
"Có chuyện gì? Bọn tôi với chị hình như đâu có thân lắm nhỉ ?" Lương Tiêu khó chịu nhìn cô.
"Chào em, chị là Kim Như. Em có thể nhường cho chị cái đồng hồ này được ko? " Kim Như bước đến trước mặt nó nở nụ cười thân thiện.
"Chị bảo gì?" Nó đưa mắt nhìn người đối diện.
"Chị muốn cái đồng hồ này, nhường cho chị!" Cô nâng cao mặt chỉ vào đồng hồ.( Đi xin mà cứ như ra lệnh ko bằng)
"Xin lỗi, cái này em lấy, còn nếu chị thích, có thể hỏi nhân viên lấy cái khác cho chị?" Nó bắt đầu khó chịu.
Đúng lúc đấy có hai chàng trai dáng người cao, ngầu+ ngũ quang đẹp chết người đi đến. Và ko ai khác đó chính là Lâm Vũ Thần và Lý Hạo. Như vớ được vàng, mắt Kim Như sáng lên rồi ôm chầm lấy cánh tay của anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt ủy khuất, giọng nhão hơn cháo:
"Vũ Thần~, tớ muốn mua cái đồng hồ kia mà tớ xin em ấy nhường cho tớ nhưng em ấy ko nhường...." Nói đến đây cô bặm môi lại như đang uất ức, đánh mắt cho Quách Tuệ. Hiểu ý, Quách Tuệ liền vỗ vai cô:" Ko nhường thì đã đành, em ý lại còn quát Như Như nữa."
"........" Lúc này đáng ra nên phản bác lại nhưng nó ko làm gì cả, người nó cứng đờ, nhiều loại cảm xúc thay nhau truyền đến nó. Ban đầu là vui, tim đập trật nhịp khi nhìn thấy anh, nhưng khi thấy Kim Như chạy lại ôm cánh tay anh, tim nó quặn lại. Còn anh cũng đâu khác gì, thấy nó, tâm trạng anh tốt lên hẳn, đến nỗi quên cả việc gạt tay Kim Như ra. Cả hai thân thể cùng đứng bất động nhìn nhau, mỗi người một cảm xúc khác nhau.
"Tiểu Kiều.... Tiểu Kiều....! Cậu sao thế?" Hiểu Ánh lay người nó.
"Há.... À, ko sao!" Nó cười nhẹ.
"Ko sao cái gì chứ!" Hạ Linh cùng Tiểu Hà quan sát thấy hành động của Kim Như, liền biết nó ko ổn tí nào.
"Ê...Ê...Ê, giữa chốn đông người mà bày đặt ôm ôm ấp ấp, ko thấy xấu hổ à?" Lương Tiêu chịu ko nổi.
Nghe vậy, Kim Như định nói gì đấy thì anh đã gạt tay cô ra còn đứng cách xa cô, khiến cô tức đen mặt. Lý Hạo nói nhỏ với anh trêu chọc:" Cẩn thận em ấy hiểu lầm đấy!"
Anh ko nói gì, chỉ chăm chú nhìn nó.
-end-
Chap nì ra muộn, dự là chap sau sẽ còn ra muộn hơn nx à lộn ra sớm hơn, các bợn thông cảm choa ad nhé~~ Nhớ bình chọn ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top