Chương 7: Tình cờ
P/s: Bắt đầu từ chương này mị sẽ đổi tên Tiểu Hắc và Tiểu Bạch theo đúng tên bình thường không gọi biệt hiệu nữa. Tên thật:
- Tiểu Hắc: Lương Tiêu( Tiêu Tiêu)/ -Tiểu Bạch: Trần Hiểu Ánh( Hiểu Ánh)
~~~~~~~~ Ta là đường phân cách đáng yêu~~~~~~~~
Hôm nay là một buổi sáng vô cùng trong lành, từng đợt gió nhẹ thoảng qua khiến tâm hồn con người ta trở nên thoải mái. Tại cổng của một ngôi nhà được thiết kế theo kiểu dáng Châu Âu có một cô gái mặc áo trắng kết hợp với quần bò ngố, mái tóc được buộc lên gọn gàng đang sốt ruột bấm chuông cửa. Một lúc sau bác quản gia ra mở cửa.
" Cháu chào bác ạ. Bác cho cháu gặp Kiều Kiều ạ!" Trần Tiểu Hà lễ phép chào.
" Cháu vào nhà đợi một tí, bác lên gọi Tiểu Kiều." Bác quản gia tránh một bước để Tiểu Hà vào nhà, rót nước rồi lên phòng Lưu Nguyệt Kiều gõ cửa.
" Tiểu Kiều, cháu dậy chưa, dưới nhà có Tiểu Hà tìm cháu kìa."
( Vì là bạn thân nên họ thường xuyên đến nhà nhau, bác quản gia biết cũng là chuyện thường)
" Cháu dậy rồi, bác bảo bạn ấy đợi cháu chút....." Giọng nó nhỏ dần rồi biến mất bởi vì sự thật là nó chưa dậy, nghe tiếng gọi thì cũng chỉ theo phản xạ tự nhiên mà đáp lại.
" Được rồi, cháu nhanh lên, để Lưu phu nhân lên là không hay đâu!" Bác quản gia phì cười. Đối với bác, thói ngủ không biết trời đất là gì của cô chủ nhỏ này bác không biết nên làm thế nào, nhỡ sau này vẫn còn cái thói này chắc bị người ta khiêng đi lúc nào cũng không biết mất.
5'.... 10'..... rồi lại 20' trôi qua...
" Sao Kiều Kiều lâu thế nhỉ?" Ngồi chờ lâu mà vẫn chưa thấy nó xuống, Trần Tiểu Hà định lết cái thân chán nản lên gọi thì gặp bà Lưu.
" Tiểu Hà đến chơi à cháu?" Bà Lưu cười thân thiện.
" Dạ cháu chào cô, bọn cháu hôm nay có hẹn đi chơi, cháu sang rủ Kiều Kiều đi chung luôn nhưng đợi lâu quá, cháu đang định lên gọi." Tiểu Hà cười đáp lại.
" Cái gì! Nó hẹn cháu mà giờ này còn chưa xuống, cháu cứ ngồi yên đây để cô lên gọi cho." Nói rồi không để Trần Tiểu Hà nói thêm câu gì khác bà Lưu xắn tay áo tiến thẳng đến phòng của con sâu lười đang quấn chăn ngủ ngon lành kia mà vừa vặn khóa cửa (vì nó khóa chốt rồi) vừa hét...
" LƯU.... NGUYỆT... KIỀU...!"
Như cảm nhận được mùi nguy hiểm, con sâu lười bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cố gắng vscn một cách nhanh nhất, thay bỏ bộ đồ ngủ bằng bộ đồ lấy bừa trong tủ, gấp chăn+ xếp gối nhanh như cắt rồi chạy ra mở cửa, bộ mặt tươi cười hơn hoa.
" Lưu phu nhân gọi con?"
" Chà... con gái mẹ ra nhanh đấy!" Bà Lưu nở nụ cười "hiền từ".
" Hì.. Thật ra thì con dậy lâu lắm rồi, chẳng qua mải chuẩn bị nên xuống muộn thôi!" Nó rùng mình.
" Thật sao, con gái mẹ thật là...." Bà Lưu xoa đầu con gái rồi dần dần đưa tay xuống tai nó, "nhẹ nhàng" xách lên: " CON GIỎI QUÁ NHỈ! GỌI TỪ LÚC NÀO RỒI MÀ BÂY GIỜ MỚI DẬY... bla..bla..."
" Rồi mà Lưu phu nhân, Tiểu Hà còn đang đợi con đi trước đây!" Nó đau điếng người, ôm tai chạy thẳng xuống nhà mặc cho bà Lưu tức giận.
Lúc này, Trần Tiểu Hà ở dưới nhà đang thầm thán phục: Lưu cô cô đúng là bà mẹ của năm!
" Đừng lẩm nhẩm gì nữa mau đi thôi, không mẹ tớ đuổi đến nơi bây giờ." Lưu Nguyệt Kiều cầm giày+ kéo tay Tiểu Hà chạy đi. Tiểu Hà còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì thấy mình đã đứng chồm chỗm ở bên bến xe buýt thân quen rồi.
" Cậu làm sao đấy?" Mệt đến thở không ra hơi nhưng thấy Tiểu Hà cứ ngơ ngơ ngác ngác nó đành lên tiếng hỏi.
" Bọn mình... làm cách nào mà ra đây nhanh vậy?" Trần Tiểu Hà ngu ngơ nhìn nó.
" Ai biết được, chắc là chạy!" Nó mệt lả người ngồi thụp xuống.
" HA...HA...HA.." Trần Tiểu Hà nhìn nó từ đầu đến chân bật cười.
" Cậu bị thần kinh bệnh à? Tự dưng cười phá lên thế?" Nó nhíu mày nhìn con bạn đang cười sảng khoái.
" Không phải, cậu tự nhìn cậu đi!" Trần Tiểu Hà đẩy nó đến cái cửa kính của cửa hàng bên cạnh.
" CÁI QUỶ GÌ ĐÂY?" Nó suýt ngất với thứ phản chiếu lại từ cái cửa kính kia. Không gì khác chính là nó, bộ dạng hiện tại của nó không khác gì đứa con gái đi ăn trộm bị phát hiện phải chạy bán sống bán chết: Đầu tóc rối bù xù chưa kịp trải, quần áo thì xộc xệch, chân trần vì chưa kịp đi giày.
" Bộ dạng này bảo sao Lưu phu nhân không biết chứ? Haizzzz...!" Nó ảo não.
" Thôi được rồi mau chỉnh trang lại đi, xe buýt sắp đến rồi đấy!" Trần Tiểu Hà đưa nó mượn cái lược.
" Thánh sờ kiu!" Nói rồi nó đi vào một góc ở gần đấy chỉnh lại hình tượng.
" Nguyệt Nhi!" Vừa chỉnh xong, nó nghe thấy tiếng gọi mình, quay lại thì thấy Đình Phong đang tươi cười vẫy tay, bên cạnh là Hoàng Minh và hai chiếc mô-tô bản giới hạn.( Đừng hỏi vì sao hai thằng nhỏ biết đi mô-tô, mị hông biết đâu.)
" Hai cậu sao lại ở đây?" Nó và cậu đồng thanh hỏi.
" Bọn tớ đi chơi!" Lại một lần nữa nó và cậu cùng nhau trả lời.(Cái này người ta gọi là ăn ý.)
" Đi đâu chơi zợ?" Minh nãy giờ im lặng lên tiếng.
" Bọn tớ ra ngoài đường XXX tụ họp với bọn Tiểu Hy rồi....." Tiểu Hà mặt cười tươi khai hết lịch trình ra.
"Tiểu Hà! Cậu khai báo cho bọn nó làm gì, rảnh nợ vậy!" Nó bịt mồm Tiểu Hà lại rồi hỏi ngược lại " Còn hai ông tướng đi đâu đây!"
" Đi đâu còn lâu mới nói!" Phong nháy mắt lè lưỡi trêu chọc nó, ngay lập tức mấy cô gái đi bên đường chết ngất vì quá soái nhưng qua mắt nó thì lại trở nên buồn nôn không tưởng được.
" Á..À! Mày dám trả treo với bà à!" Nó lao vào huých cậu mấy cái vào chân, tay rồi xoa xoa cánh tay "Không nói đây cũng biết, lại đi đua xe chứ dề?!!"
"Biết rồi còn hỏi, đau chết mất!" Cậu nhăn nhó mặt.
"Suốt ngày đua với cả đủng, đến lúc gãy xương, trầy xước ra đấy lại kêu!" Nó tặng cậu một cái liếc thật đẹp mắt.
"Ồ! Hóa ra là do Nguyệt Nhi của tớ lo cho tớ nên mới tức giận à!?" Cậu mỉm cười đầy nham hiểm đi lại khoác vai nó.
" Bỏ cái tay ra, mà tớ của cậu hồi nào! Tưởng bở!" Nó hất tay cậu ra rồi lườm.
" Ngày trước bọn mình chả cá cược là nếu cậu mà có hành vi thân mật với tớ thì cậu là của tớ còn gì!" Phong bĩu môi " Ngay lập tức lúc ngủ chung cậu còn quay sang ôm tớ, hành vi thân mật đấy chứ đâu!"
" Còn chưa đi ngủ đừng mơ thế chứ, rõ ràng lúc đấy là chị đây định quay sang ôm gấu bông thì cậu lại bỏ gấu bông đi nằm sát lại hẳn hoi....." Nó ngay lập tức phản bác.
" Rõ ràng là cậu......!"
" Không phải! Là do cậu......!"
Vâng, và thế là hai con người cứ hồn nhiên như con điên à nhầm cô tiên cãi nhau chỉ về vẫn đề "Cậu có ôm tớ hay không" mà để hai con người khác đứng bên cạnh lắc đầu+ thở dài:
" Tiểu Hà à!" " Hoàng Minh à!" Hai con người đang ngán ngẩm đồng thanh nhìn nhau nói:" Bọn mình thành bóng đèn năng suất lớn rồi! Haizzzzzz......!"
____________ Ta là dải phân cách đáng eo_____________
Bên dưới một tòa nhà cao tầng, có 4 người con gái ai cũng toát nên vẻ đẹp riêng vốn có của mình đang trò chuyện vui vẻ với nhau.
" Sao Tiểu Kiều với Tiểu Hà lâu đến thế nhỉ?" Hạ Linh vừa chỉnh lại mái tóc xõa ngang lưng bị gió làm rối vừa nhìn điện thoại.
" Bọn tớ đến rồi đây! Vì kẹt xe nên đến muộn, bọn cậu đợi có lâu không?" Tiểu Hà kéo tay nó chạy đến chỗ 4 người.
" Lâu... Như hàng ngàn thế kỉ trồi qua rồi đấy! Còn tưởng hai người không đến nữa chứ!" Tiêu Tiêu bắt đầu phàn nàn.
" Xin lỗi mà! Mau đi thôi!" Nó cười trừ.
" Mà xe nhà cậu đâu Hiểu Ánh?" Bạch Tiểu Hy ngó ngiêng xung quanh.
" Kia kìa!" Hiểu Ánh dẫn mọi người đến chiếc xe Limousine màu đen bóng loáng sang trọng đậu ở gần đó.
Sau khi đã ổn định, chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh đến khu trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố.
- end-
--------------------------------------
Chap này không liên quan lắm, đợi chap sau nha. YÊU...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top