Chương 5: Phong, chỉ có cậu thương tớ!

"Kiều Kiều, cậu mau ra đây đi, đừng nhốt mình trong đấy nữa!" Tiểu Bạch lo lắng đập cửa phòng vệ sinh, miệng luôn miệng gọi Lưu Nguyệt Kiều.

Sau khi nhìn bọn bạn hóa trang cho mình, với tính cách của nó đã rất không thoải mái rồi nhưng là mình bị phạt nên nó đành nhịn tức giận xuống và vui vẻ cùng bạn bè cười đùa nhưng ai ngờ lại gặp anh, lại còn trong bộ dạng xấu như vậy. Nó nghĩ rằng hôm qua đã mất hình tượng như thế rồi đến hôm nay lại còn để anh nhìn thấy bộ dạng như thế này nữa, sau này biết đối mặt với anh như thế nào đây.

Nó cứ ngồi lì ở trong nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại rồi khóc mặc cho hội bạn ở ngoài có đập cửa hay gọi mình liên hồi cho đi nữa.

"Lưu Nguyệt Kiều, cậu mau ra đây đi, đừng làm bọn tớ sợ chứ! Mau ra đi!"

Ở ngoài, hội Bạch Tử Hy vẫn không ngừng gõ cửa nhưng đáp lại họ chỉ là những tiếng thút tha thút thít của nó.

" Không phải chứ! Bọn mình đâu có làm gì đâu, chỉ trêu đùa tí thôi mà, hơn nữa lần trước bọn mình thua nó còn ra hình phạt kinh hơn mà!"

"Nhưng đúng là lần này bọn mình có hơi quá đáng thật, như thế này đúng là có hơi mất mặt đấy....."

Hội người bên ngoài tự trách, nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao nó lại phản ứng như vậy, nếu là bình thường thì nó chỉ nói vài câu rồi đi xử lí "bãi chiến trường" ngay.

" Bọn cậu thôi đi, tất cả là tại bọn cậu, bộ dạng xấu như này lại để cho anh ý thấy mất rồi. Anh ý nhất định sẽ cười vào mặt tớ cho mà cho mà xem. Tại bọn cậu hết!"

Nó tức giận mở cửa ra để lại hai câu rồi chạy vụt ra ngoài.

" Ơ này, tại bọn tớ cái gì cơ? Để ai thấy cái gì? Ơ Kiều Kiều...!" Tiểu Hắc gọi vọng theo.

"Nó lại sao thế nhỉ?" Tiểu Hắc quay lại nhìn đồng bọn.

" Ai mà biết được với nó!" Cả bọn nhún vai, lắc đầu ngán ngẩm.

~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Lưu Nguyệt Kiều chạy thẳng lên sân thượng trường. Lên đến nơi, vừa mở cửa ra nó đã va vào Đình Phong- hotboy của khối.

" *Tiểu Bàn, cậu có sao không? Sao lại khóc rồi?" Đình Phong lo lắng đặt hai tay lên vai Lưu Nguyệt Kiều.

* Đình Phong với Lưu Nguyệt Kiều là bạn từ thuở nhỏ, vì thấy tên mà mọi người gọi nó quá bình thường nên đã đặt vô cùng nhiều tên thân mật cho nó. Tiểu Bàn có nghĩa là chỉ người mập mập như nó ý.

Trước câu hỏi của cậu, nó không trả lời mà ngồi thụp xuống khóc to hơn.

"Ê này... Tiểu Bàn, đừng khóc nữa! Có ai bắt nạt cậu à? Nói đi, để tớ đi xử lý nó cho!" Đình Phong bối rối đỡ nó ra lan can.

"Tiểu Bàn......!" Đình Phong lay lay cánh tay nó.

"........"

"Tiểu Bàn a~......!" Cậu đứng đối diện với nó làm ra bộ mặt đáng thương.

"........." Lưu Nguyệt Kiều vẫn im lặng như tượng thỉnh thoảng nấc lên vài cái.

" Cậu mà còn không mở miệng tớ đi đấy!" Đình Phong đã hết kiên nhẫn với con bạn mình.

"............"

"Tớ đi thật đây!"

Cậu không chịu nổi nữa, quay người định bỏ đi thì có một cánh tay nắm vạt áo cậu. Quay lại thì nhìn thấy nó nước mắt rưng rưng, đôi má đỏ hồng vì khóc khiến người nhìn chỉ muốn đem nó ra mà khi dễ.

" Tiểu Bàn a, cậu cứ như con mèo ý, để người khác nhìn thấy nhất định không dỗ cậu đâu, ngược lại còn khi dễ cậu thêm ấy chứ!" Cậu đưa tay xoa đầu nó rồi lấy khăn tay ra đưa cho nó.

"Tiểu Bàn khóc xấu quá đi mất thôi, mau lau nước mắt đi!"

" Phong, cậu đã không an ủi tớ thì thôi đi lại còn gọi tớ là Tiểu Bàn nữa." Lưu Nguyệt Kiều giận dỗi quay mặt đi.

Đình Phong dở khóc dở cười xoay nó lại đối diện với mình rồi cầm khăn tay lau nước mắt hộ nó.

" Rõ ràng lúc nãy tớ định mở cửa để xuống thì cậu đã ngã nhào vào người tớ rồi cứ thế ngồi khóc cho đến giờ lại còn nói làm như tớ có tội ý."

" Nhìn mặt tớ giống đang quan tâm chắc!" Nó gạt tay cậu ra rồi quay lưng lại với cậu.

" Rồi... Thế bây giờ Nguyệt Nhi của tớ muốn tớ an ủi thế nào đây? Hửm?" Đình Phong khóc không ra nước mắt, con người này sao lại có thể vô lý đến mức này cơ chứ.

" Cậu tự biết!" Lưu Nguyệt Kiều tặng cho cậu một cái liếc xẹp bánh bao.

" Biết rồi, đùi gà chiên chứ gì!? Chiều nay đi học về tớ mua cho!" Cậu véo má nó.

"Á... Sao cậu véo má tớ?" Nó gạt tay cậu ra rồi xoa xoa cái má đáng thương.

" Tớ thích! Nhưng muốn ăn đùi gà chiên thì phải cho tớ biết lí do vì sao cậu lại khóc chứ!?"

" Không có gì đâu!" Nó cười trừ rồi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường, mắt nhắm lại.

" Đừng nói dối! Tớ với cậu chơi với nhau bao nhiêu lâu nay còn không hiểu tâm trạng của cậu sao? Nói đi!" Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh nó.

" Tớ biết là không giấu được cậu nhưng chuyện này thật sự tớ không muốn nói! Đừng tra hỏi tớ nữa được không?" Nó không mở mắt ra, người gần như hết sức sống.

" Thôi được rồi, cậu không muốn nói tớ cũng không ép nữa, nhưng Lưu Nguyệt Kiều, tớ đã từng nói với cậu rồi, nếu có ai bắt nạt hay làm cậu tổn thương thì không được giấu trong lòng, nhất định phải nói với tớ, biết chưa!?" Đình Phong nhìn nó bằng ánh mắt kiên định nhưng sâu thẳm ở trong đôi mắt ấy ánh lên một chút đau thương: 'Tiểu Bàn a, bao giờ cậu mới hiểu tâm ý của tớ đây!?'

Cứ như thế, hai bạn trẻ ngồi bên cạnh nhau nhắm mắt lại hưởng thụ làn gió mát thổi qua.

~~~~~~~~~~~~~~~~
" Hai cậu vừa đi đâu về đấy? Về lớp không thấy cậu bọn tớ.... " Lưu Nguyệt Kiều cùng Đình Phong vừa bước vào cửa lớp đã gặp Trần Tiểu Hà.

" Bọn tớ lên sân thượng, có chuyện gì không? " Đình Phong thấy hội Bạch Tử Hy đang ngồi vây quanh bàn của nó, cậu ngắt lời Tiểu Hà rồi kéo nó vào chỗ ngồi.

" Ừm.... Cũng không có gì! Bọn tớ chỉ lo cho Tiểu Kiều thôi." Trần Tiểu Hà liếc nhìn hội bạn đang ngồi bên kia.

Mấy người nhìn nhau. Nó nhìn lướt qua một lượt thấy biểu cảm có vẻ không đơn giản như lời nói, hỏi lại:

" Có chuyện gì thì các cậu cứ nói đi."

" Cậu nói đi....! " Mấy đứa đùn đẩy nhau xì xào.

Sau một hồi đùn đẩy nhau, Tiểu Hắc ngồi đối diện Lưu Nguyệt Kiều, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc hiếm có.

" È hèm... Thật ra là có chuyện." Ậm ờ một lúc,  Tiểu Hắc lên tiếng " Có phải cậu thích.....? "

" THẦY GIÁO VÀO! CÁC BẠN MAU VÀO CHỖ! "

Tiểu Hắc định nói gì đó thì lớp trưởng hô các bạn vào chỗ chào thầy. Sau khi ổn định chỗ ngồi nó nhíu mặt quay xuống hỏi lại Hạ Linh.

" Các cậu muốn nói gì thế? "

" Tí nữa thì nói tiếp....! " Hạ Linh cười trừ đáp lại,  nó cũng không hỏi mà nhún vai quay lên bắt đầu học bài.

- end -

---------------------
P/s: Chap này hơi ngắn, chap sau mị bù nha!<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen#truyen