Chương 4: Mất mặt (2)

"Cánh với cả hoa, đáng ghét!" Lưu Nguyệt Kiều vẫn không biết có người đang đi tới mà dẫm mạnh cánh hoa đã tả tơi kia. ( cánh hoa: Tôi có tội tình gì chứ?)

Người nào đó lặng lẽ bước đến , đứng một bên ngắm nhìn người đang tàn sát cánh hoa, đôi môi nhếch lên vẽ nên một đường cong hoàn mỹ.

Sau khi "xử lý" xong cánh hoa đáng thương, nó ngước đầu lên thì bắt gặp ngay gương mặt tuấn tú cùng ánh mắt say đắm lòng người của người kia.

'Éc... Lâm Vũ Thần, sao anh ý lại ở đây, không phải hôm nay anh được nghỉ sao? Không đúng nha, không lẽ hôm nay anh ý lại đi học thêm, có đeo cặp sách kìa.' Nó ngẩn người nhìn người trước mặt.

'Sao anh ý cứ nhìn mình rồi cười vậy nhỉ? A... Không lẽ hành động lúc nãy của mình bị anh nhìn thấy rồi à?' Đầu nó như nổ tung, mặt đã sớm đỏ như quả gấc chín.' KHÔNG THỂ NÀO A! Hình tượng là gì? Có ăn được không?'

' Tại sao chứ? Rõ ràng hôm nay trời đẹp, chim hót líu lo báo hiệu một ngày vui mà sao lại xảy ra chuyện này chứ!!!!!!!!'

Lâm Vũ Thần đứng một bên không nói gì nhưng cứ cười suốt, thỉnh thoảng lại liếc sang cô gái bên cạnh, đầu chỉ hiện lên hai chữ: ĐÁNG YÊU!

------------Sáng hôm sau-----------

Như mọi ngày, Lưu Nguyệt Kiều sẽ chậm rãi đi đằng sau Lâm Vũ Thần và nói chuyện với bạn bè nhưng hôm nay lại khác, vừa xuống xe nó đã kéo tay Trần Tiểu Hà đi thẳng một mạch không quay đầu lại lấy một cái.

Chỉ cần nhìn thấy bản mặt cười cười của anh là trong đầu nó lại hiện ra cảnh tượng xấu hổ mún độn thổ ngày hôm qua.

"Này Kiều Kiều, đi từ từ thôi, vẫn chưa muộn mà?!!! "Tiểu Hà liên mồm cằn nhằn khó hiểu.

"Ưmmm, hôm nay có nhiều bài tập, đi nhanh còn làm!!! "Nó cố đưa ra 1 lý do để làm dịu đi cơn thịnh nộ của con bạn xấu số. Nói rồi nó kéo tay Tiểu Hà chạy như bay về phía cổng trường.

Vừa bước chân qua cánh cổng lớn, nó liền bị 2 học trưởng chặn lại.

"Khăn đỏ đâu em gái, không có thì cho anh xin tên và lớp với. "Anh ta ghé lại gần nó và thì thầm" Nếu đc cho anh xin SĐT thì càng tốt! Haha... "

Hai người họ phá lên cười làm nó rối rít lên, cuống cuồng lục lọi cặp sách để tìm cái khăn đỏ đáng ghét đang lạc trôi đi đâu đó.

Gần đó hội Lâm Vũ Thần chứng kiến màn thả thính dạo của 2 thanh niên đội xung kích mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Crush anh bị bắt nạt kìa, có cần đàn em đây ra tay cứu trợ ko nào??? " Trương Khải vừa huých vai Lâm Vũ Thần vừa dở giọng gạ đòn ........ ( Đừng hỏi vì sao Khải biết,  tui không biết đâu).

Lâm Vũ Thần tặng cho Trương Khải một cái liếc mắt đầy "tình ý" rồi lấy khăn đỏ trong cặp mình ra đưa cho Trương Khải.

"Kín đáo một chút!"

" Ây zô... Còn tưởng anh định bỏ mặc người ta chứ!" Cầm chiếc khăn đỏ phe phẩy trước mặt, Khải cười cợt.

" Thôi chú em đừng sợ thiên hạ không loạn nữa, mau đi đi!" Lý Hạo từ đâu xuất hiện vỗ vai Lâm Vũ Thần.

" Yes sir!"

 Trương Khải giơ tay lên trước trán chào theo kiểu quân đội rồi đi nhanh đến chỗ Lưu Nguyệt Kiều, nhân lúc hai ca ca xung kích không chú ý liền truyền cái khăn đỏ trong tay cho nó.

" Ơ... Cảm ơn nha!" Nó vội cầm chiếc khăn đỏ đeo lên rồi chạy vội xuống sân trường.

Đang định rẽ vào khu lớp học thì nghe thấy đằng sau có tiếng cười đùa, ngoảnh đầu lại thì thấy Lâm Vũ Thần tay đút túi quần tiêu soái đang đứng nói chuyện, bên cạnh là Trương Khải cùng với một người nữa đang ôm bụng cười:

" Hôm nay đại thần lại không đeo khăn quàng đỏ trước khi vào trường, chuyện lạ có thật à nha. Chắc hôm nay trời có bão mất! Haha..."

Mặc kệ mấy đứa dở hơi kia, anh chỉ liếc xẹp cái bánh bao của bọn nó rồi lại tiêu soái bước tiếp. Vừa quay đầu ra đã thấy một bóng hình nhỏ đang nhìn mình. Hai mắt chạm nhau, nó đỏ mặt vội chạy đi còn anh đứng đó cười thầm:' Da mặt em mỏng vậy à, tí lại đỏ, nhưng... đáng yêu!'

Ngồi vào chỗ, Lưu Nguyệt Kiều thở dốc, mặt đỏ hơn quả cà chua: ' Chết tiệt, cứ nhìn thấy anh ấy là mình lại không kìm được, tim đập nhanh như gì ý!' Định thần lại nó chợt nhận ra: ' Ế! Lúc nãy anh ấy không đeo khăn đỏ à? Liệu có bị bắt lỗi không nhỉ?  Chắc không đâu, anh ấy thì ai dám bắt lỗi chứ! Đại thần mà!' Nó yên tâm thở phào.

" Kiều Kiều, lúc nãy cậu làm gì mà lâu lên thế, tớ còn tưởng lạc mất cậu đi đâu rồi!" Trần Tiểu Hà lo lắng hỏi.

" À, lúc nãy tớ bị xung kích chặn lại vì tội không đeo khăn đỏ ý mà." Nó vội giải thích.

" Thế có sao không? Có bị ghi không? Biết thế lúc đấy tớ không mải nói chuyện với mấy chị, không thì đã cho cậu mượn khăn đỏ rồi!" Tiểu Hà tự trách mình.

"Không sao đâu, may mà có thằng Khải đưa tớ mượn khăn nên không bị ghi."

" ỪM! Vậy thì tốt! Giờ thì cậu sẵn sàng chịu phạt chưa?" Giọng nói lạnh lẽo của Tiểu Bạch đột nhiên vang lên từ sau lưng nó truyền đến 1 luồng sát khí đằng đằng.

Ngay sau giọng nói đó là hai bàn tay của Bạch Tử Hy và Hạ Linh giữ chặt lấy người nó, trước mặt nó là Tiểu Hắc đang khoanh tay trước ngực.

"Các cậu định làm gì?" Nó sợ nổi da gà với điệu cười của năm đứa bạn thân.

"Lưu tiểu thư, không phải nhanh như vậy cậu đã quên rồi chứ? Hình phạt lần trước còn chưa thực hiện nữa mà!" Bạch Tử Hy gằn từng tiếng nhắc nhở.

" Hì.. Hì! Các bạn khoan dung độ lượng, rủ lòng từ bi tha cho tớ đi." Lưu Nguyệt Kiều chắp tay cầu xin.

" Xin lỗi nha! Bọn tớ không phải Quan Âm Bồ Tát mà từ bi từ biếc gì ở đây đâu! Yên tâm, bọn tớ sẽ "chăm sóc" cậu thật tốt!" 

Cả bọn cười nham hiểm rồi xúm xít lại bắt đầu "chăm sóc" cho nó. Người giữ chặt nó, người đội tóc giả, người tô son, chát phấn mặc cho nó luôn miệng kêu: "TỚ KHÔNG CẦN SỰ CHĂM SÓC NÀY!"

Sau một hồi "trang điểm", Lưu Nguyệt Kiều trở nên "xinh đẹp rạng ngời", các bạn ngồi trong lớp ai cũng hết lòng khen ngợi. Được khen nhiều như vậy có lẽ là bởi vì: nó bây giờ được đội một bộ tóc mì tôm lên đầu, mặt thì được phủ phấn trắng như tuyết, mắt nhìn như vừa bị đánh do những vệt kẻ đen còn đôi môi anh đào đã được tô lên một màu son đỏ chót. Chung quy lại chỉ là một câu"ĐẸP ĐẾN PHÁT NGẤT".

" Nào giờ mình cùng nhau seo- phi! Up lên facebook thì cứ phải nói là nhiều like kinh khủng luôn!" Tiểu Bạch tấm tắc khen ngợi lấy điện thoại ra.

"Chuẩn không cần chỉnh! Kiều Kiều yêu quý à, cậu sắp nổi tiếng rồi đấy!" Trần Tiểu Hà tiếp lời.

" Đến lúc đó cậu không được quên bọn tớ đâu đấy nhá!" Bạch Tử Hy bổ sung rồi cả dám cùng cười phá lên trong tiếng khóc thút thít từ tận sâu trong đáy lòng của Lưu Nguyệt Kiều.

Khi chuẩn bị seo- phi, nhận ra những cánh tay đang giữ chặt mình trở nên lỏng hơn, nó vội giãy giụa thoát khỏi rồi chạy thẳng về phía nhà vệ sinh. Cả lũ điên cuồng đuổi theo như sư tử nhìn thấy mồi ngon la hét ầm ĩ không màng đến hình tượng:

" LƯU NGUYỆT KIỀU! Để cậu thoát một lần rồi, nhất định không có lần thứ hai!"

Đang cắm đầu chạy bỗng nó đâm sầm vào một dáng người quen thuộc làm nó ngã xuống đất còn người đó thì vẫn đứng vững.

" Em không sao chứ ?" Lâm Vũ Thần hỏi han khi nhìn thấy nó ngã.

'Giọng nói này..... anh Vũ Thần!' Ngước lên bắt gặp gương mặt tuấn tú của anh, nó cảm giác như vừa bị giáng 1 cú mạnh vào trái tim nhỏ bé. Sau một khắc đơ người, nó đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"Kiều Kiều có sao không?" Trần Tiểu Hà định chạy lại đỡ nó thì nó đã chạy đi mất rồi.

"Em ấy sao thế nhỉ, sao lại biến thành bộ dạng như thế? Lúc nãy em ấy còn rưng rưng nước mắt nữa?" Anh nhìn theo nó, ánh mắt có chút đăm chiêu.

"A học trưởng em thay mặt bạn ấy xin lỗi, chắc do bọn em trêu quá nên bạn ấy mới như thế, anh thông cảm nha!" Tiểu Bạch xin lỗi hộ nó rồi cả đám lại chạy vội vào phòng vệ sinh xem tình hình con bạn.

- end-
Chap này đăg hơi mụn 1 tí, mong các bạn thông cảm, chap sau sẽ đăg sớm hơn để bù nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen#truyen