Chương 3: Mất mặt (1)
*Lúc này ở trong lớp có một nhóm bạn nữ tụ tập vào nói to nhỏ.*
"Này mấy cậu có thấy Lâm Vũ Thần và Kim Như rất kỳ lạ không?"
"Đúng đấy! Năm lớp 6 với lớp 7 thì lúc nào cũng dính lấy nhau, tách thế nào cũng không ra, vậy mà đến giữa năm lớp 8, Lâm Vũ Thần lại trở nên lạnh nhạt hơn, gần như không quan tâm đến Kim Như nữa ý!".......
Tiếng xì xào càng lúc càng to và không có dấu hiệu dừng. Chủ đề của " hội bà tám" này chính là về Lâm Vũ Thần và cô gái có gương mặt xinh đẹp đang ngồi ở bàn bên, mái tóc xõa xuống càng làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của cô- Kim Như.
Nhớ lúc trước khi mới vào trường, với tài trí thông minh và vẻ ngoài soái ca của mình anh đã được bầu làm học trưởng và là "nam thần" của trường. Còn cô vốn mang vẻ đẹp thanh cao lại có thành tích vượt trội, đặc biệt môn văn nên được mệnh danh là "nữ thần".
Hai người họ: một người là nam thần ban tự nhiên, một người lại là nữ thần ban xã hội. Chỉ cần nghe thôi đã thấy thích rồi, lại thường xuyên thấy hai người cùng nhau thảo luận bài, cùng nhau nói chuyện nên hai người được ghép với nhau.
Người ta thường nói: "Rơm gần lửa lâu rồi cũng bén" quả không sai nha! Nam thần và nữ thần thường xuyên ở gần nhau lại thêm cái việc gán ghép kia nữa, làm có thể tránh khỏi việc thích nhau đây?
"Các cậu có thôi đi không hả?!? Suốt ngày chỉ biết đi xăm soi người khác rồi " buôn dưa lê bán dưa chuột". Muốn bán thì ra chợ mà bán mới có người mua, ở đây không ai mua đâu." Quách Tuệ chỉ thẳng mặt cái "hội bà tám" quát một hồi. Quay sang đặt tay lên vai đứa bạn thân "Mặc kệ bọn nó đi, chuyện của hai người không đến lượt họ có quyền quyết định!"
"Không đâu Quách Tuệ, bọn họ nói đúng, có lẽ tớ và Vũ Thần không thể cứu vãn được nữa rồi." Kim Như cười chua xót, ánh mắt đượm buồn nhìn ra bóng lưng đứng ngoài hành lang.
Quách Tuệ đứng bên lắc đầu ngán ngẩm.
"À đúng rồi! Cậu giúp tớ tìm hiểu con bé mà bọn họ đang nói đến nha." Kim Như kéo tay Quách Tuệ xuống bên cạnh mình thì thầm vì sợ người khác nghe được.
"Làm gì?" Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Kim Như rồi như chợt nghĩ ra" Không lẽ cậu định...."
"Suỵt... Cậu nói to thế làm gì? Tớ chẳng qua là muốn biết rốt cuộc con bé đó là người như thế nào mà Vũ Thần lại bỏ tớ để theo nó thôi. Cùng lắm nếu quá....thì...." Ánh mắt của Kim Như đang đượm buồn bỗng nhiên trở nên thật đáng sợ.
" Yên tâm! Tớ nhất định sẽ giúp cậu!" Quách Tuệ mỉm cười nham hiểm.
--------------------------------------------------
" ÁCH...XÌ, đứa nào đang nói đến lão nương đấy!" Lúc này, Lưu Nguyệt Kiều đang chơi đùa rất vui vẻ với bạn bè thì hắt hơi khiến nó thua luôn trò "Xem ai không phát ra tiếng lâu hơn", nó thầm chửi rủa người đang nhắc đến nó ngàn lần.
"Ha.... Tiểu Kiều, cậu thua rồi nhá!" Cả bọn xúm xụm vào bên nó như nhìn thấy đồ ăn ngon.
"Ơ tớ chỉ hắt xì thôi mà, không tính không tính" Nó vội xua tay lắc đầu vẻ mặt không chịu khuất phục.
Không để ý đến sự phản kháng của Lưu Nguyệt Kiều, cả bọn cười nham hiểm bàn tán xem nên ra hình phạt gì thật độc ác.
Nhìn biểu tình của bọn bạn mà nó nuốt nước bọt, run người 'Thật nguy hiểm, không được, 365 kế, chạy là thượng sách.' Nghĩ gì làm nấy, nó rón rén ra ngoài cửa lớp định chạy thật nhanh, chạy đi đâu cũng được miễn sao qua một ít phút nhất định mấy người nham hiểm ấy nhất định sẽ quên ngay thôi. Nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, nó đã bị tóm gọn.
"Ấy... Kiều đại tiểu thư không phải định trốn đấy chứ? chúng tớ còn chưa ra hình phạt cho cậu mà!"
"Thôi mà, làm ơn tha cho tớ đi nha.... Dù sao cũng chỉ là hắt xì thôi mà, tớ có nói gì đâu..." Lưu Nguyệt Kiều tránh né những cái tay đang tóm chặt mình và cái nhìn đầy âm hiểm của đám bạn.
"Tha ư.... Nực cười nha, cậu không nhớ lần nào chơi chỉ cần bọn tớ phát ra một tiếng động nhỏ thôi cậu đã bắt luôn rồi à, thế nên không thể tha cho cậu lần này nha!" Tiểu Hắc dùng ánh mắt lạnh đến run người nhìn nó.
"Thôi được rồi, bọn cậu muốn làm gì thì làm, nhưng hạ thủ lưu tình thôi nha! Mấy lần trước tớ đâu có ra hình phạt gì nặng với bọn cậu đâu!" Trước ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đành phải gật đầu cam chịu.
"Yên tâm, bọn tớ nhất định sẽ "nhẹ nhàng" với cậu thôi".
"Hừ....." Không hiểu sao nó thấy lạnh hết sống lưng.
~~~~~~~~~~~~~~ Sáng ngày hôm sau, ngày chủ nhật~~~~~~~~~~~~~
"CÔNG CHÚA CỦA TÔI ƠI, MẶT TRỜI CHIẾU ĐẾN TẬN MÔNG RỒI ĐẤY" Giọng hét thánh thót đặc trưng của mẹ Lưu vang đi khắp nhà.
Sau tiếng hét kinh thiên động địa của mẹ Lưu, hai cánh tay, hai bàn chân rồi cuối cùng là cái đầu lần lượt ló ra khỏi tấm chăn mềm.
"Con đã dậy rồi đây!" Giọng nói ngái ngủ truyền đến.
"Giờ mới dậy, biết mấy giờ rồi không, sắp hết buổi sáng rồi, tôi cũng quét dọn xong hết rồi đấy mà bây giờ hai bố con cô mới dậy....bla....bla...." Và như thường ngày, bài ca buổi sáng lại bắt đầu một cách hoàn mỹ.
"Thôi vợ yêu của tôi ơi, hôm nay là chủ nhật đó, không thể cho hai bố con tôi nghỉ ngơi một tí ư, vừa sáng ra đã nhức hết cả đầu rồi." Và người kết thúc nó không ai khác chính là ba Lưu.
"Á à... Hai người lại nói tôi phiền chứ gì, ý hai người nói là tôi không mệt đúng không, được đã thế.... Ưm... ông bỏ tôi ra..."
Đang nói thì mẹ Lưu đã bị ba Lưu vác lên vai.
"Còn sớm mà, con cứ ngủ tiếp đi, còn bà... đi về phòng ngủ tiếp. Vừa sáng ra đã ầm ỹ hết cả lên!"
"À không, con cũng định dậy rồi, hôm nay còn phải đi dán vé tháng xe buýt nữa, hết tháng rồi. Ba mẹ cứ tự nhiên đi."
Lưu Nguyệt Kiều vội vàng chạy đi vscn, còn ba Lưu thì vác bà xã yêu quý trên vai về phòng ngủ mặc cho bà la hét giãy giụa.
~~~~~~~Phân cách, phân cách~~~~~~~~
"Haizzzz...... trời đẹp như này mà không được đi đâu chơi, chán thật." Lưu Nguyệt Kiều thở dài chán nản chuyển hết kênh này đến kênh khác.
"A, có việc rồi!"
Chợt nhớ ra hôm nay là cuối tháng rồi mà mình vẫn chưa đi dán vé tháng mới, nếu hôm nay không đi dán thì mai phải đi bộ hơn 10km đến trường mất liền cầm tấm vé tháng, đội mũ rồi đóng cửa đi ra ngoài.
"Ơ...Lỡ chuyến mất rồi! Xui thật!" Vừa ra đến nơi xe buýt đã đi qua ngay trước mặt nó.
Chán nản quá mà cũng đang rảnh, nó liền đi bộ lên bến trên :' Lỡ chuyến rồi, thôi thì lên bến trên vậy, hình như bến trên là anh Vũ Thần lên thì phải, mình lên trên đấy đứng chờ liệu có gặp được không nhỉ?' Nó vừa đi vừa cười thầm.
~~~~~~~~Phân cách, phân cách~~~~~~~~
"Đại thần a~ anh ở đâu..." Vừa đến nơi, nó đã ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm.
"Haizzzz.... Sao mình ngốc thế không biết, hôm nay chủ nhật, anh ý có thể đi đâu cơ chứ, ngốc nghếch quá cơ Lưu Nguyệt Kiều à!" Nó nhận ra mình quá ngốc cứ cốc liên tục vào đầu mình.
"Thôi, dù sao cũng lên tận bến trên này rồi, còn trách được gì nữa." Nó đứng ỉu xìu.
"Sao xe lâu đến thế nhỉ?"
Đợi mãi mà không thấy xe đâu, nó vươn vai lên, mở rộng mồm hết cỡ mà ngáp như muốn ăn cả thế giới. Bỗng có một cái cánh hoa không biết từ đâu đột nhiên đáp thẳng vào mồm nó.
"A... Khụ Khụ....!" và tiếp đó là một trận ho sặc sụa của nó.
"Cánh hoa đáng ghét, tao đang ngáp mà mày lại đậu vào mồm tao thế, suýt sặc chết tao rồi."
Nó vừa chửi vừa dẫm dẫm vào cánh hoa mà không hay biết, hành động của nó đã lọt vào mắt của ai đó.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top