Chương 12: Bị thương rồi?
"Thần ca, là em mà, anh muốn giết em à? " Mã Hoả nhìn người anh họ của mình ai oán.
Lâm Vũ Thần đơ người 1 giây. "Ting" não đã load xong. Đôi lông mày của anh dãn ra.
"Nhìn chú còn thảm hơn anh! Tiểu Mã!" Lâm Vũ Thần nén bớt tức giận trong lòng, đôi mắt lạnh lẽo len lỏi vài tia ấm áp.
"Xí.... Chẳng qua em phải hoá trang thoai, chứ em họ của anh "đập troai" lắm đấy!" Mã Hoả vuốt vuốt mái tóc bị xù lên vì đội tóc giả.
"Ể... Kia ko phải là Tiểu Mã ca sao??? Tiểu Mã ca !!!!... " Đúng lúc đó một đám nữ sinh chạy ầm ầm tới như một đàn sư tử hà đông phát hiện con mồi. Mà cái con mồi kia chỉ còn biết cuống cuồng xách dép chạy, tiếng nói vọng lại từ đằng xa:
" Thần ca, tối gặp nha! " rồi mất hút.
"..... " Anh cạn lời. Tên này vào giới giải trí có 2 năm mà đã nổi đến khủng bố, có 10 nữ sinh thì đến 9 người chết mê chết mệt vì cậu ta. 1 người còn lại chắc đã " ngã xuống" vì mất máu roài.
Tiểu Mã Ca đi, không gian yên tĩnh trở lại, ngọn gió mùa thu nhè nhẹ thổi qua se se lạnh khiến cho tâm trạng vừa thoải mái được một lúc của anh trĩu nặng. Định đi về lớp thì thấy Đình Phong đang được cõng đi đằng trước, Lưu Nguyệt Kiều đi bên cạnh ko ngừng nói gì đó, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Anh quay người đi hướng ngược lại với bản mặt đã đen hơn cục than. Tay nắm chặt, gân xanh hiện rõ. Đi thêm vài bước khuất tầm mắt bọn nó, anh ko chịu được mà đấm thẳng vào tường. Ko rõ anh đã dùng bao nhiêu lực mà khi hạ tay xuống, một vết máu dính lại trên tường.
"Í.. Kia là Đại thần đúng ko?" Anh vừa quay đi thì Bạch Tử Hy lề mề theo sau cầm theo hộp y tế liếc mắt để ý thấy. Cô định gọi nó nhưng lại thấy anh kích động như vậy liền nghĩ tốt nhất ko làm gì thì hơn. Vốn là sẽ bỏ qua nhưng để ý thấy tay anh có vết xước hiện rõ, nghĩ nghĩ rồi nhỏ chạy lên nói với đám bạn:
" Tớ đi vệ sinh, mấy cậu cứ xuống phòng y tế trước đi."
"Ờ... Đi nhanh nhá!" Hạ Linh quay qua nhắc nhở rồi đi tiếp.
Bạch Tử Hy nhẹ nhàng rút lui, lẳng lặng đi theo Đại thần.
Lên đến sân thượng, anh nằm ngả ra đất, nhắm mắt lại( mấy độc giả in tâm, sàn nhà trường cao cấp, very clean). Bạch Tử Hy trốn sau cánh cửa ko biết nên nói thế nào cho giống trùng hợp mà gặp thì âm thanh trầm thấp của anh đã vang lên:
" Ra đây đi! Đi theo cả một đoạn đường chắc cũng mệt rồi."
Bạch Tử Hy như trẻ 3 tuổi đang ăn vụng bị phát hiện giật bắn mình, từ sau cánh cửa đi ra nở nụ cười gượng:
" Thật trùng hợp, học trưởng cũng lên đây hóng gió ạ?"
".............một khoảng không tĩnh lặng..........."
" Thật ra tôi chỉ là thấy vết học trưởng bị thương nên đi theo xem sao thôi!" Nhỏ cố phá vỡ bầu ko khí lạnh lẽo này.
"Vậy cảm ơn ý tốt của cô, chỉ là vết xước nhỏ, ko đáng ngại." Anh vẫn ko mở mắt.
"Tôi thấy ko nhỏ đâu, rỉ máu rồi kìa, để tôi sơ cứu giúp."
"Cảm ơn, ko phiền! "Lâm Vũ Thần bày ra bộ mặt cao lãnh, không quan tâm xung quanh, coi ai kia như không khí. Bộ dạng y hệt lúc đi giữa các nàng fangirl đang hò hét điên cuồng.
Bạch Tử Hy hai tay chống hông, nhìn biểu cảm của Lâm Vũ Thần mà không nhịn được nhếch miệng nói thầm "Tưởng bở! Nếu không phải vì nghĩ đến Tiểu Kiều thì có cho tiền tôi cũng không thèm làm loại việc phiền phức này nhá, anh nghĩ mình là ai vậy? Không phải gu của tôi! " Nói xong còn tặng thêm cái nhìn khinh bỉ tới người đang nằm "phơi gió" kia.
Chỉ là dù có vặn âm lượng tới mức nhỏ nhất thì ở cái không gian yên tĩnh đến đáng sợ này, những lời đó của Bạch Tử Hy không khỏi lọt hết vào tai vị Đại thần kia. Lâm Vũ Thần không nhanh không chậm chuyển ánh mắt ngờ vực sang cô gái kỳ lạ.
Nhận thấy bản thân bị nhìn kỳ lạ, nhỏ hít một ngụm khí lạnh nhanh chóng thu lại cái bản mặt khinh thường đổi ngay thành tươi cười rạng rỡ, hai tay cũng tự giác buông xuống, y như biến thành một người khác.
"Ha... Đại thần, vẫn là để em giúp anh một chút, sẽ không phiền đến giấc ngủ của anh đâu. " Bạch Tử Hy vừa nói vừa từ từ tiến lại , tay cũng nhanh chóng lấy vài dụng cụ sơ cứu trong hộp cầm theo ra.
Bàn tay bị thương của anh nắm hờ để trên bụng, coi vẻ không có ý di chuyển. Bạch Tử Hy nửa ngồi nửa quỳ cạnh chỗ anh nằm án binh bất động, nhìn chằm chằm vào cái bàn tay vẫn đang yên vị kia, trong đầu hiện lên vô vàn suy tính về cách để đụng đến vết thương. Cuối cùng ko chịu được, nhỏ đành cúi xuống lau bỏ vết máu bị dính trên mặt đất,rồi trên áo anh và đánh bạo chấm chấm qua vài chỗ trên tay anh mặc dù trong thâm tâm đang ko ngừng chửi rủa:' Đại thần a~,anh cao lãnh cũng phải vừa phải thôi chứ, bị thương cũng chảnh ko cho người ta sơ cứu giúp. Nhỡ sau này gả Tiểu Kiều cho anh thì đúng là khiến cậu ấy bị tâm bệnh mà chết mất.'
"Xong rồi đấy, tay anh đỡ chảy máu rồi nhưng vẫn cần phải băng bó. Đợi tí tôi đi lấy đồ băng bó!" Nhỏ nói như đúng rồi mặc dù trong hộp mang theo có cả đống đồ. Anh liếc thấy cũng chẳng thèm vạch trần, đi rồi thì càng tốt. Thấy đã ổn, Bạch Tử Hy mới yên tâm chạy đi, thầm nghĩ:' Mình chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại trả cho cậu đấy Tiểu Kiều a~' bỏ lại Đại thần nhà ta mở mắt ra liếc một cái rồi lại nhắm mắt vào.
Xuống đến phòng y tế, Bạch Tử Hy nói nhỏ với bọn nó nhưng ko hiểu sao Đình Phong lại nghe thấy.
Lưu Nguyệt Kiều sau khi biết chuyện lập tức đứng dậy định chạy đi thì Đình Phong kêu oai oái:" A... Đau quá, Tiểu Bàn~ tay tớ đau~"
Nhìn bản mặt cún con của cậu mà nó có chút ko nỡ nhưng chưa kịp ngồi lại thì đã bị bọn bạn đẩy đi rồi dúi luôn vào tay mấy dụng cụ băng bó :
"Kệ cậu ta, cậu cứ đi đi, ở đây có bọn này "chăm sóc" rồi!" Và tặng cho cậu một ánh mắt lạnh buốt sống lưng. Biết điều, bạn Phong của chúng ta im bặt dù trong thân tâm đang gào thét ko nguôi.
Nó vừa chạy đi thì ngoài cửa phòng y tế xuất hiện bóng dáng của Kim Như.
"Hướng này hình như là lên sân thượng đúng ko?" Cả 5 đứa nép bên cánh cửa theo dõi.
"Ế... Ko được để cô ta phá Tiểu Kiều." Trần Tiểu Hà kêu lên.
"Đi!" Cả bọn gật đầu với nhau rồi chạy vội đến đằng sau Kim Như giả vờ tình cờ rồi nói:
"Này, từ nãy đến giờ cậu có thấy Đại thần đâu ko?" Hiểu Ánh bắt đầu cuộc trò chuyện khiến Kim Như đi chậm lại.
"Lúc nãy đưa Phong Phong lên đây hình như có gặp... " Hạ Linh tiếp lời.
" Tớ thấy anh ý đi về phía nhà xe thì phải." Tiêu Tiêu nhử mồi.
"Chắc Đại thần muốn mượn xe đi đâu đấy!" Bạch Tử Hy thả câu.
"Ukm... " Cả bọn gật gù chờ cá cắn câu.
Quả nhiên, Kim Như đổi hướng đi, rẽ xuống cầu thang, một hướng đi thẳng nên ko thấy vẻ mặt đắc thắng của mấy đứa quỷ đằng sau thầm reo:" Cá cắn câu rồi!"
Về phía Lưu Nguyệt Kiều, nó lo lắng đến hấp ta hấp tấp chạy, ko chú ý mà vấp phải bậc thang ngã "uỵch" một phát và ôm hôn đất mẹ thắm thiết.
"Aiya... Đau..." Chống tay muốn đứng lên nhưng mông còn chưa cách mặt đất đủ 1m thì đã phải đáp đất một lần nữa: đầu gối bị trầy da rồi. Nó gắng gượng đứng dậy, ko quản chân đau, tập tễnh chạy tiếp.
Lên đến nơi, nó vội chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc rồi mở cửa. Đập vào mắt nó là thân ảnh Lâm Vũ Thần đang nằm im lìm dưới đất, một tay gác đầu, một tay để trên bụng. Mái tóc dù bị gió mùa thu thổi trở nên hơi rối nhưng vẫn ko thể nào dìm đi nét tuấn tú vốn có của anh. Liệu đây có phải là: dìm nhưng ko chìm trong truyền thuyết?
Như cảm nhận được có người, anh mở mắt ra rồi sững người mất vài giây. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô nhóc mới nãy đây thôi còn tình tứ, ân cần bên người con trai khác giờ đây lại xuất hiện trước mặt anh. Bộ dạng lo lắng, bồn chồn đó là sao? Rốt cuộc cô nhóc này có ý gì..?
Nó cũng chết lặng nhìn anh. Để ý thấy vết thương trên mu bàn tay dù đã được sơ cứu cẩn thận, không để lộ vết máu nhưng vẫn khiến trái tim nó đau nhói một hồi. 'Rõ ràng lúc nãy vẫn bình thường mà, sao giờ lại thế này?'
Cả hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân nhưng hai đôi mắt vẫn luôn nhìn nhau không rời, cảm tưởng như thời gian đã ngừng trôi để giây phút này có thể dừng lại lâu hơn một chút. Nhưng đó chỉ là giá như, cơn gió thổi mạnh làm cánh cửa đóng sập lại, gây lên tiếng động lớn kéo hai người về hiện tại.
"Học... Học trưởng, Tiểu Hy kêu em tới giúp anh băng bó vết thương! "Nó nói lắp bắp, cố gắng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc.
"Ừm" Lâm Vũ Thần nghe vậy liền ngồi dậy, từ từ đưa cánh tay dịch sang phía nó, thái độ hoàn toàn khác khi nãy.
Nó thấy anh hợp tác trong lòng vui mừng, không chút chậm chễ đi tới lấy đồ và băng bó vết thương của anh lại. Bàn tay nhỏ hơi run run nhưng vẫn cố nhẹ nhàng, không đụng đến vết thương vì sợ anh đau. Lâm Vũ Thần chăm chú nhìn cô nhóc ngốc của anh đang tự tay băng bó vết thương cho mình trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, xua tan đi mọi tức giận, ghen tuông và hoài nghi đè nặng lên trái tim từ lúc đến giờ.
Bang bó xong vết thương, nó định đứng dậy nhưng ai ngờ vừa mới đứng lên thì từ đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn ngã xuống, còn ngã ngay chỗ anh ngồi mới chết. Anh cũng theo phản xạ đưa hai tay ra đỡ. Nó vốn nhắm chặt mắt chờ nỗi đau ập đến ai ngờ thứ truyền đến da thịt mình lại là cảm giác ấm áp. Nó đỏ mặt vội đứng lên nhưng lại ngã trở lại vòng tay ai kia. Mặt nó đã đỏ nay lại đỏ hơn. Anh thuận tay vòng qua ăn đậu hũ của nó nhếch môi cười. Hai gương mặt chỉ cách nhau vài cm, tựa như chỉ cần một tác động nhỏ thôi là hai cái chóp mũi có thể chạm nhau rồi.
"Thịch... Thịch... Thịch... Thịch..."
Hai trái tim, chung một nhịp đập. Giữa ko gian tĩnh lặng, ngọn gió thổi qua đưa theo hương thơm hoa thoang thoảng đâu đó đến. Hai người càng ngày càng gần... Gần hơn nữa... Gần...
"A.... A... A... Đợi em với, Tiểu Mã ca!!! " Đang lãng mạn thì tiếng hét của các fangirls đuổi theo Mã Hoả dưới sân trường vang vọng trời xanh.
(Mấy má vô duyên ghê, căn đúng thời cơ dữ)
"Đừng đuổi nữa!" Còn anh chàng idol kia thì ko ngừng kêu gào. Trong lòng thầm hối hận vì đã không mang theo vệ sĩ.
"Hộc... Hộc... Ế có cửa mở! " Nhìn thấy cánh cửa phía lối rẽ cuối hành lang không đóng, cậu liền phanh gấp lao ngay vào, không thèm để ý biển ở trên. Thập thò như kẻ trộm, sau khi thấy đám fan đã đi xa cậu mới thả lỏng, ngó lại vào trong phòng.
Đúng lúc đó có tiếng cửa mở , người trong phòng bước ra bắt gặp 1 cảnh này đơ ra một lúc.
"Biến... Biến thá.. !! "
----end-----
Ye ye, chap này bonus thêm nhiều lắm đó nha , bình chọn để mềnh có động lực ra chap mới nèo~~Iu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top