Chương 10: Thách đấu.

Vào sau hội nhố nhố nhăng nhăng của Đình Phong là một hội 4 người, là 4 chàng thanh niên gương mặt tuấn tú, soái hết phần thiên hạ. Ba người đi đầu tươi cười trò chuyện vs nhau khiến cho bao cô gái cạn máu mũi, người vào cuối còn ai khác ngoài đại thần Lâm Vũ Thần của chúng ta. Anh vẫn dùng cái bộ mặt liệt đấy nhưng cũng đủ để khiến mấy thiếu nữ lúc nãy cạn máu mũi giờ đã lăn đùng ra đất thở phì phò, con trai thì tức đỏ mặt ghen tị.

"Ể... Đó ko phải Đại Thần à? Sao anh ấy lại ở đây?" Hiểu Ánh ngạc nhiên.

"Ko ổn, làm sao giờ?" Hạ Linh lo lắng.

"Dùng tạm mấy cái này che mặt đi, chắc mấy người đấy ko nhận ra đâu!" Lưu Nguyệt Kiều ném cho bọn bạn mỗi đứa một cái thực đơn.

Tại sao bọn nó phải tránh để ko bị phát hiện ư? Đơn giản, chính là vì trên trường bọn nó sợ khi có người biết thân phận khủng bố của bọn nó sẽ rước phiền phức vào người nên phải giấu đi chứ sao, Phong và Minh đương nhiên ko cần trốn làm gì, chơi thân nhau từ khi còn mặc tã rồi, có trốn thì chính là trốn hội đại thần ấy chứ. Nhưng... vừa che chưa được 1 giây, thì......

"Ế... Tiểu Hà, các cậu cũng tới đây ăn tối à?" Hoàng Minh liếc thấy bóng dáng quen thuộc, đi đến thì phát hiện ra bọn nó.

"Halluu... Trùng hợp thật!" Cả bọn giật thót người, chầm chậm ngẩng đầu lên gượng gạo giơ tay chào.

Anh đứng gần đó nghe thấy liền liếc sang chỗ nó, đôi mắt cùng gương mặt liệt bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường. But.... đó chỉ là trước khi anh nghe thấy Đình Phong reo lên:

"Kiều Nhi?! ... Sao cậu ko gọi tớ đi cùng, cậu...bla bla..." Đình Phong mừng rỡ cười híp mắt chạy lại cầm tay nó+tuôn một tràng dài mà chính tác giả cũng ko biết cậu ta nói gì còn nó thì chỉ cười thôi.

"UẦY... Lão nhị a, tình nhân ở ngay trước mắt, mình còn chưa kịp làm gì mà tình địch đã được nắm tay nắm chân thế kia. Chẹp... chẹp... đúng là một hũ giấm đầy nha!" Lý Hạo thừa nước đục thả câu, thế mà trúng được cái bản mặt ko có tiền đồ đang đen thui vì tức của anh:

"Anh đây ăn thịt nhá... giấm ko đủ tư cách làm đồ ăn của anh đâu!" Rồi bước đến bàn trống gần đó ngồi xuống, miệng lầm bầm:" Kiều Nhi á, gọi gì mà thân mật thế, anh còn chưa gọi, lại còn của tớ nữa... Phí... của cái gì mà của, của ai? Của anh nhá, chú là cái thá gì!..."( Anh ơi hình tượng cao lãnh, lạnh lùng e xây dựng cho a nay còn đâu?T.T)

"Lão đại, lão nhị làm sao thế?" Hai người đi sau là Dương Kiệt cùng đại thiếu gia Lâm gia Lâm Vũ Hải thắc mắc khi thấy thái độ của anh.

"Lão tam a... Tiểu Thần Thần của chúng ta bị thu phục rồi....!" Lý Hạo lắc đầu nhún vai rồi bước nhanh đến chỗ ngồi bỏ lại hai con người ngơ ngác đằng sau. Trước khi ngồi xuống còn âm thầm giơ 1 like về phía nó: 'Nhị muội thật cao tay, lại có thể khiến cho con người như cây cổ thụ ngàn năm ko đổi hiện ra cái bộ mặt phong phú như vậy, tại hạ bội phục... bội phục a~...'

Nhưng vừa ngồi xuống, một ý nghĩ đồng loạt xuất hiện trong đầu anh và Lý Hạo làm hai người chợt nhìn nhau khó hiểu: 'Tại sao hội này lại xuất hiện ở đây??? '. Đã là học sinh Trường Moonlight(tự chế đóa) thì gia thế của Lưu Nguyệt Kiều, Bạch Tử Hy, Trần Tiểu Hà, Trần Hiểu Ánh còn có Lương Tiêu và Hạ Tử Linh chắc cũng thuộc hàng khá giả nhưng vào được tận nơi này thì đâu chỉ đơn giản là khá giả. Anh, Lý Hạo và 2 người kia bởi đều có mối quan hệ làm ăn với ông chủ nhà hàng này nên vào được ko có gì phải nói. Cả hai nhíu mày đẹp suy ngẫm.....

Thức ăn được dọn lên, quản lí biết có khách quý đến liền chạy ra tươi cười chào hỏi:

"Cô chủ cùng các tiểu thư lâu lắm rồi mới đến chỗ chúng tôi nha, hôm nay phải ăn nhiều nhiều đấy!" 

"Đương nhiên, ai bảo đồ ăn chỗ mấy người ngon chứ! Haha..." Bạch Tử Hy cười thoải mái trả lời, vốn không còn để ý đến vụ che dấu thân phận.

"Chớ không phải do tới đây để được ăn chùa à. '-_- "

" Haha...Sao cậu nỡ lòng nào vạch trần bọn tớ như vậy chứ Tiểu Hà." Bạch Tử Hy cười rộ lên, còn giả bộ đáng thương về phía Trần Tiểu Hà. Mọi người vì câu nói của cô mà vui vẻ hẳn lên, bầu không khí cũng thoải mái hơn.

"Vậy... chúc mọi người ăn ngon miệng! Tôi xin phép!" Quản lí cùng nhân viên cung kính cúi người rồi rời đi.

"Ùm...!" Bọn nó vui vẻ lao đầu vào ăn cắm cúi cặm cụi ko thiết đến mọi thứ xung quanh, ngay cả hiện tại đang có 4 con mắt dõi theo.... bọn nó cũng chả để ý nữa(Thực ra có hai con mắt quan sát tất cả bọn nó, còn 2 con còn lại thì chỉ theo dõi một người thoai.....), hai người 1 ý nghĩ:' Mấy cô gái này ko đơn giản. Nhất định phải điều tra rõ!'

Hình như ta quên mất bạn nào đó rồi.... Giờ xuất hiện nha....

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào... Khung cảnh thơ mộng, đẹp đẽ. Bên bàn ăn cạnh cửa sổ, có một chàng trai tận tình chăm sóc cô gái ngồi bên mình. Đồ trong bát cô chưa ăn hết đã gắp nói một cách dịu dàng:"Cậu ăn nhiều vào." Miệng cô dính đồ ăn thì lấy giấy lau cho cô cười đầy sủng nịnh.... Âu mai gớt.... Sao lại có thể đậm chất ngôn tình như thế chứ! QoQ
Khung cảnh này sẽ còn tiếp tục nếu như ko có cái mẹt đầy gạch đen với đôi mắt rực lửa của ai đó vô tình lọt vào ống kính của tác giả.

Sau khi chứng kiến một màn tình tứ này, Lâm Vũ Thần chỉ hận ko thể tiến đến lột da uống máu tên hoa hoa công tử kia rồi một tay kéo con cừu ngốc của mình ra khỏi nanh vuốt của con sói đói. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ, quan trọng là thực tại: anh lấy cái tư cách gì để quản nó đây?

Ánh mắt vụt qua tia chế giễu, anh thất vọng quay người lại bàn chuyên tâm cùng bạn nói chuyện, ăn uống. Cùng lúc đó, nó đưa mắt về phía bóng lưng ấy như một thói quen nhưng ko hề biết anh vừa nhìn mình. Sao ông trời lại cứ phải nhẫn tâm như vậy chứ: Khi ta quay lại thì người ấy đã quay đi mất rồi.

Nhớ lại chuyện lúc nãy ở khu mua sắm, lòng nó ko khỏi thoáng qua một chút buồn bã. Nó cứ như vậy, cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy ko thiết gì đến ăn uống.

Đình Phong vẫn đang vui vẻ tiếp tục công việc gắp đồ ăn cho nó, lúc định bỏ thêm con tôm vào bát nó thì mới để ý vẻ mặt của nó. Cậu lo lắng lay người nó:

" Sao thế Kiều Nhi.... Đồ ăn ko hợp khẩu vị à...?"

"......."

"Kiều Kiều!" Thấy nó đơ mặt ra Lương Tiêu ngồi bên cạnh cũng lay nó.

"A... Có chuyện gì à?" Cái mẹt nó ngu nga ngu ngơ.

"Cậu làm sao thế... Nãy giờ cứ như người mất hồn ý!" Tiểu Hà nhíu mày.

"À.... Ko sao đâu, món tôm này ngon lắm, các cậu cx ăn đi!" Nó nở một nụ cười che đi hết cảm xúc của mình.

Suốt bữa ăn, Đình Phong gắp gì nó ăn nấy, lúc nào có ai hỏi đến thì trả lời cho qua,... còn đâu ánh mắt như có nam châm cứ dán chặt vào chàng trai trẻ cách đó ko xa ngồi quay lưng về phía này: ' Bao giờ anh mới nhận ra có một cô gái vẫn luôn chờ anh quay người lại chứ!'

------------>>> Sáng hôm sau----------->>>

Lại như bao ngày khác, nó và anh cùng đi trên một chuyến xe buýt, hai người ở gần ngay trước mắt mà tựa như xa tận chân trời. Từ khi biết nhau tới giờ, số câu nói với nhau có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, tưởng như quen biết mà tưởng như không. Nó lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng rộng lớn ấy, bước chân nhịp nhàng, duy trì 1 khoảng cách nhất định như thể muốn che dấu đi sự tồn tại của mình.

Nó nào biết, Lâm Vũ Thần sớm đã phát hiện cô nhóc đang lén lút theo sau mình, trong lòng chỉ nghĩ đến việc liệu bản thân có đi nhanh quá không, từ từ giảm tốc độ mà muốn rút lại khoảng cách với nó. Thế nhưng ai kia  lại không hiểu, lùi vài bước. Hai người như hai đường thẳng song song,tưởng chừng chẳng bao giờ có thể giao nhau.

---------------------

"Cả lớp... Nghiêm!" Tiếng lớp trưởng dõng dạc, oai nghiêm khiến mọi người đều tuân lệnh răm rắp.

Tiết đầu hôm nay là thể dục. Thầy giáo sau khi hô hào một hồi thì cả lớp giải tán, đám con trai thì kéo nhau đi chơi bóng còn lại con gái thì túm năm tụm ba tám lên trời xuống biển, không màng thế sự. Không khí hai bên sôi nổi nhưng lại chẳng hoà hợp, tựa như một bức tranh đối lập.

Nhưng đó không phải là trọng điểm, điều đặc biệt của giờ thể dục hôm nay thế nào lại có sự góp mặt của lớp 11a1 cũng chính là lớp của anh. Sân vận động của trường vốn không nhỏ, chứa thêm một lớp cũng chẳng đáng là bao, hai lớp chia ra hai khu vực khác nhau để luyện tập. Chỉ là giữa lúc Lâm Vũ Thần đang làm nóng người chuẩn bị đánh bóng với lũ bạn, một dáng người cao gầy, tay xoay xoay quả bóng rổ đến gần cất cao giọng nói:

"Lâm Vũ Thần, anh không ngại đấu một trận với tôi chứ ?"

-------end--------

Thật sự xin lỗi vì thời gian qua ko đăng truyện, nhìn thấy truyện có nhìu bạn đọc hơn đã cho mình động lực để vt tiếp. Sau này mình sẽ cố gắng ra đều đặn hơn, cảm ưn các bạn đã ủng hộ .......
P/s: Nhớ bình chọn để tạo động lực nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen#truyen